1

Tôi đang ngồi uống trà ở nhà chú thì điện thoại trong túi quần rung liên tục.

Mở nhóm lớp ra xem, giọng nói ngạo mạn của hotboy trường – Trần Hách vang lên:

“Em đề nghị hoạt động thực tế hè năm nay của cả lớp là… giúp xóa đói giảm nghèo cho nhà bạn Triệu Mạnh!”

Tôi hoàn toàn không hiểu gì, nhưng vẫn lịch sự đáp lại:

“Nhà tôi sống ổn lắm, không cần xóa nghèo đâu, cảm ơn.”

Cậu ta lập tức gửi tin nhắn thoại, giọng điệu đầy khinh thường:

“Nhà cậu ở quê mà, làm gì có chuyện không nghèo? Nghèo không có gì đáng xấu hổ… Cố giữ sĩ diện mới là mất mặt!”

Bạn gái tôi – Sở Vi Vi – liền tag tôi trong nhóm:

“Cậu suốt ngày dùng phiếu giảm giá ăn uống, ai mà không nhìn ra cậu đang túng tiền?”

Tôi còn chưa kịp phản bác, cô chủ nhiệm đã gọi điện thẳng tới:

“Con mau ra cổng làng đón các bạn đi, tụi nó đến rồi, con đúng là không biết điều! Làm sao lại để mấy đứa thành phố đợi con được!”

Nhưng làng tôi là vùng quê nổi tiếng có nhiều kiều bào, nhà nào cũng tài sản cả trăm tỷ.

Họ định xóa nghèo cho ai chứ?

Tuy rất bối rối, nhưng tôi vẫn lo mấy người đó làm phiền các ông bà trong làng nên đành ra cổng đón.

Trần Hách dẫn cả lớp vào làng, thấy chỉ có mình tôi ra đón thì lập tức sầm mặt.

Cậu ta cau mày trách:

“Lễ đón đâu? Băng rôn đâu? Đội trống đâu? Bọn tôi lặn lội đường xa đến giúp nhà cậu, Triệu Mạnh, mà cậu đón tiếp qua loa thế hả?”

Tôi đáp trả bằng một cái lườm:

“Tôi có mời cậu đến đâu?”

Nghe vậy, Sở Vi Vi tỏ vẻ không vui, lập tức nhảy vào mắng tôi:

“Triệu Mạnh, cậu bị gì thế hả! Trần Hách tốt bụng dẫn cả lớp tới giúp đỡ cậu, mà cậu cư xử kiểu đó à? Mau gọi dân làng ra xếp hàng nghênh đón đi, bọn mình còn phải chụp ảnh làm báo cáo thực tế!”

Trần Hách kéo một túi đen từ trên vali xuống, dúi vào tay tôi, bên trong toàn là quần áo cũ vứt lộn xộn:

“Triệu Mạnh, tôi bảo người giúp việc gom hết quần áo cũ của tôi để mang cho cậu, chắc đủ mặc đến lúc tốt nghiệp.”

“Đây toàn là đồ hiệu, không giống mấy thứ rách nát cậu hay mặc đâu.”

Tôi mặc toàn đồ đặt may riêng, chứ rách rưới gì?

Lúc này, Sở Vi Vi lại chen lời, ánh mắt đầy sùng bái nhìn Trần Hách:

“Hách Hách đúng là thiên sứ nhân ái của khoa Tài chính bọn mình.”

Nghe đến đó, tôi bật cười vì quá tức giận:

“Cảm ơn, nhưng tôi thật sự không cần. Thiên sứ của các cậu mời về nơi thiên đường đi cho.”

Thấy tôi không nể mặt mà đuổi thẳng, Sở Vi Vi lập tức nổi đoá:

“Đầu cậu chứa toàn phân à? Hách Hách tốt như vậy mà cậu lại mỉa mai cậu ấy ác độc như thế? Cậu phải xin lỗi cậu ấy ngay, nếu không tôi chia tay với cậu luôn!”

Cô ta còn cố tình nói to như thể muốn cho cả làng nghe thấy:

“Tôi ghét nhất mấy người từ vùng quê nhỏ xíu đi ra, nghèo mà còn sĩ diện!”

Tôi và Sở Vi Vi quen nhau trong buổi tiệc chào tân sinh viên.

Lúc đó tôi thấy cô ấy tính cách bộc trực, vô tư, khác hẳn những cô gái dịu dàng ở vùng sông nước quê tôi, nên thấy rất mới mẻ.

Sau đó Sở Vi Vi là người chủ động tỏ tình với tôi, thế là hai đứa bắt đầu quen nhau một cách tự nhiên.

Nhưng sau hơn một năm yêu nhau, tôi mới nhận ra cô ta ngoài gương mặt nhìn tạm được thì trong đầu chẳng có gì cả.

Giờ nhìn cô ta đứng cạnh Trần Hách, tôi chỉ thấy buồn nôn.

Tôi chẳng thèm che giấu sự khinh bỉ trong giọng nói:

“Được đấy, hai người đúng là trời sinh một cặp, chúc phúc cho hai người dính nhau trọn đời luôn ha.”

Sở Vi Vi không tin tôi thật sự dám chia tay cô ta, vẫn tiếp tục buông lời cay nghiệt:

“Mấy người nhà quê các cậu đúng là đầu óc bẩn thỉu, tôi với Trần Hách trong sáng lắm, là do lòng cậu đen tối nên nhìn gì cũng thấy dơ.”

Trần Hách cũng đảo mắt nhìn tôi một lượt, giọng đầy khinh thường:

“Tôi biết từ lâu rồi, cậu lúc nào cũng ganh tỵ với tôi, dù có cố thế nào thì cũng không bằng nổi một ngón chân của tôi đâu.”

Cậu ta làm bộ rộng lượng khuyên nhủ:

“Nhưng mà cậu không cần phải nhắm vào tôi làm gì, vì điểm xuất phát của tôi là cái đích cả đời này cậu cũng không chạm tới được.”

Sở Vi Vi chỉ vào áo ba lỗ và quần short tôi đang mặc:

“Cậu mặc cái gì vậy? Toàn đồ rẻ tiền không nhãn mác! Trong khi Hách Hách tặng cậu toàn đồ hàng hiệu bình dân đấy, có mấy món cả đời cậu cũng chẳng dám mua, giờ mặc được thì nên biết ơn đi!”