Thiếu Gia Vùng Quê

Thiếu Gia Vùng Quê

Tôi đang ngồi uống trà ở nhà chú thì điện thoại trong túi quần rung liên tục.

Mở nhóm lớp ra xem, giọng nói ngạo mạn của hotboy trường – Trần Hách vang lên:

“Em đề nghị hoạt động thực tế hè năm nay của cả lớp là… giúp xóa đói giảm nghèo cho nhà bạn Triệu Mạnh!”

Tôi hoàn toàn không hiểu gì, nhưng vẫn lịch sự đáp lại:

“Nhà tôi sống ổn lắm, không cần xóa nghèo đâu, cảm ơn.”

Cậu ta lập tức gửi tin nhắn thoại, giọng điệu đầy khinh thường:

“Nhà cậu ở quê mà, làm gì có chuyện không nghèo? Nghèo không có gì đáng xấu hổ… Cố giữ sĩ diện mới là mất mặt!”

Bạn gái tôi – Sở Vi Vi – liền tag tôi trong nhóm:

“Cậu suốt ngày dùng phiếu giảm giá ăn uống, ai mà không nhìn ra cậu đang túng tiền?”

Tôi còn chưa kịp phản bác, cô chủ nhiệm đã gọi điện thẳng tới:

“Con mau ra cổng làng đón các bạn đi, tụi nó đến rồi, con đúng là không biết điều! Làm sao lại để mấy đứa thành phố đợi con được!”

Nhưng làng tôi là vùng quê nổi tiếng có nhiều kiều bào, nhà nào cũng tài sản cả trăm tỷ.

Họ định xóa nghèo cho ai chứ?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]