Những người hầu khác trong nhà chỉ xuất hiện giúp đỡ khi nhà họ Trần mở tiệc đãi khách. Mà lý do là vì bà chủ cho rằng tôi không đủ thể diện, không dám để tôi đứng ra phụ trách, sợ làm mất mặt.

Những năm gần đây, sự nghiệp nhà họ Trần ngày càng ổn định, người ra vào đều là nhân vật có danh có tiếng.

Cùng với việc giao tế của ông bà Trần ngày càng nhiều, mỗi ngày tôi đều như một con quay, quay mòng mòng không ngừng nghỉ.

Mỗi khi vợ chồng nhà họ Trần trở về vào đêm khuya, thứ chào đón họ luôn là nụ cười của tôi và những món ăn còn nghi ngút khói.

Không biết từ lúc nào, Bà Vương ở nhà họ Trần đã trở thành một sự tồn tại “gọi là có mặt”.

Tôi đã không còn nhớ nổi bao lâu rồi mình không có thời gian riêng. Có lúc mơ hồ, tôi còn cảm thấy mình chẳng khác gì người hầu hạ riêng của ông bà Trần. Nực cười thay, tuy miệng luôn gọi tôi là Bà Vương, nhưng hai người họ chưa từng thật sự đặt tôi vào lòng.

Đối với họ, tôi chỉ là một cỗ máy. Tiền lương chính là động lực, thúc đẩy tôi để họ tùy ý sai khiến.

Không phải tôi chưa từng có kỳ nghỉ. Năm đầu tiên, dịp Tết, ông bà Trần đã cho tôi nghỉ một tháng.

Tôi nhớ rất rõ. Hôm đó vừa thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị rời đi, thì có một cô hầu hốt hoảng chạy đến tìm tôi, nói rằng bà Trần vì vô tình trượt ngã nên chuyển dạ sớm.

Tôi không kịp suy nghĩ, vứt lại hành lý, lập tức đưa bà ấy đến bệnh viện.

Lúc đó các cô hầu trong nhà họ Trần ai nấy đều hoảng loạn, không biết làm gì cho phải. Tôi cũng tim đập chân run, nhưng vẫn gắng gượng sắp xếp ổn thỏa cho bà Trần, giữa chừng không quên gọi điện báo cho ông Trần.

Năm ấy, Tết của tôi trôi qua ở hành lang lạnh lẽo của bệnh viện.

Chỉ cách một bức tường, là tiếng cười nói vui vẻ của gia đình ba người nhà họ Trần.

Cứ như vậy, tôi bỏ lỡ kỳ nghỉ dài đầu tiên của mình.

Năm thứ hai, tôi đề nghị muốn nghỉ phép, nhưng bị bà Trần phản đối.

“Bà Vương, tôi đang ở cữ. Bà rời đi lúc này, vậy tôi và đứa nhỏ phải làm sao?”

Nghe vậy, tôi có chút lúng túng.

“Thưa bà, bà có thể thuê một người chăm sản phụ chuyên nghiệp. Dù sao tôi cũng không phải người có chuyên môn trong việc này…”

Tôi vốn chỉ có ý tốt đưa ra đề xuất, không ngờ bà chủ hoàn toàn không nghe lọt tai, ngược lại còn cho rằng tôi muốn lười biếng.

“Có bà rồi thì còn thuê người chăm sản phụ làm gì? Bà Vương, mẹ chồng tôi mời bà đến không phải để bà hưởng phúc. Nếu ai cũng như bà, muốn đi là đi bất cứ lúc nào, vậy còn ra thể thống gì nữa?”

Chỉ một câu nói ấy đã khiến tôi hoàn toàn cứng họng.

Thật ra tôi rất muốn nói rằng, trong nhà này tùy tiện chọn ra một người giúp việc, ai cũng có nhiều ngày nghỉ hơn tôi. Huống hồ từ khi đi làm đến nay, tôi cũng chỉ đề nghị nghỉ đúng một lần đó mà thôi…

Năm thứ ba, bà Trần mang thai tiểu thiếu gia.

Nhìn lại ba năm đã qua, tôi chợt bừng tỉnh nhận ra mình đã rời quê tròn ba năm, vậy mà chưa một lần quay về.

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lồng ngực. Tôi chớp chớp mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ba năm này của tôi, rốt cuộc đổi lại được điều gì?

Năm đầu tiên, nhà họ Trần trả tôi ba nghìn tệ một tháng, bao ăn bao ở.

Bà cụ họ Trần nói với tôi, đó là mức lương thử việc của người thành phố.

Qua thời gian thử việc, lương của tôi sẽ được tăng lên một vạn, giống như những người giúp việc khác. Điều này bà đã sớm nói rõ với bà Trần rồi.

Năm thứ hai, lương tôi vẫn là ba nghìn.

Năm thứ ba, lương tôi vẫn không đổi, vẫn là ba nghìn.

Ba năm này, khác với những người giúp việc khác, tôi không có phần ăn riêng. Mỗi lần đều phải chờ người nhà họ Trần ăn xong, tôi mới xử lý phần còn lại.

Tôi không hề để tâm. Trong mắt tôi, những món họ ăn đều là sơn hào hải vị mà trước kia tôi chưa từng dám nghĩ đến. Còn đồ thừa cơm nguội thì vốn dĩ ở quê tôi đã quen ăn rồi.

Còn chỗ ở, tôi cũng khác những người giúp việc khác. Họ được bố trí ở căn hộ thương mại bên cạnh nhà họ Trần.

Còn tôi, bà Trần sắp xếp cho tôi ở một căn nhà nhỏ phía sau vườn.

Nói là nhà nhỏ, thực chất chỉ là hai phòng đơn, mỗi phòng vỏn vẹn sáu mét vuông.

Không phải tôi chưa từng nghi ngờ. Con người vốn ích kỷ, nhìn thấy người bỏ ra ít hơn mình mà đãi ngộ lại tốt hơn, trong lòng rất dễ sinh ra cảm giác khó chịu.

Tôi từng tìm bà chủ nói chuyện.

“Bà Vương, bà đang so mình với những dì khác sao? Họ đều là người tôi thuê từ công ty gia chính, tiền lương còn phải trích phần trăm cho công ty. Sao có thể giống với người từ quê lên như bà được?”

3

Tôi hé miệng định nói.

“Nhưng thưa bà, trước đây bà cụ có nói với tôi, tiền lương của tôi…”

Bà chủ khẽ cười. Trong nụ cười ấy ẩn giấu điều gì đó tôi không thể hiểu thấu.

“Bà Vương, bà là người giúp việc của nhà tôi, dĩ nhiên phải theo đãi ngộ của nhà tôi.”

Tôi không nói thêm gì nữa.