Trong trường hiếm khi thấy cảnh cạnh tranh donate lên đến hàng triệu như vậy, còn tôi thì đang ở tâm bão, lượt xem tăng vọt không phanh.

Lục Thương vừa lén lút tặng tên lửa, vừa nhắn tin dò ý tôi: 【Nếu gặp người giàu hơn anh, em có bỏ anh không?】

Tôi cúi đầu nhắn lại: 【Đào góc tường của người khác là hành vi vô đạo đức, em ghét nhất loại người lừa gạt.】

【Bọn họ lúc nào cũng ở trên cao, nghĩ rằng có thể điều khiển người khác trong lòng bàn tay.】

【Nhưng anh thì khác.】

【Em biết khi quá yêu một người sẽ dễ tự ti, em không trách anh vì đã lừa em.】

【Để em dùng tiền của họ nuôi anh, được không?】

Lục Thương không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ nạp tiếp chín trăm ngàn.

Top 2 Hàn Ngôn không nhịn được nữa, tức tối mắng thẳng trên khung chat:

AAA Hàn thiếu: 【Cái tên “L” đó từ đâu chui ra vậy hả?】

L: 【Không đủ trình thì đừng cố tỏ ra.】

Tôi cong môi cười, lần lượt cảm ơn từng người rồi tắt livestream.

Quả nhiên, chọn học viện quý tộc là quyết định đúng đắn. Chỉ cần livestream nổi trong phạm vi trường, mấy thiếu gia giàu có donate chơi cũng đủ để tôi nuôi cả nhà.

Tôi không cảm thấy mình làm gì sai.

Họ lừa cảm xúc của người nghèo, còn tôi kiếm tiền từ người giàu.

Vậy là công bằng.

Buổi livestream lần này làm chấn động cả trường, người theo đuổi tôi ngày càng nhiều.

Ba thiếu gia từng lừa tôi ngày nào cũng nhắn tin tới tấp, còn tôi thì cố tình trả lời ngày một thưa dần.

Hàn Ngôn gửi ảnh cơ bụng khi đang bơi ở biệt thự: 【Bảo bối, lâu rồi không gặp em.】

Bùi Trầm gửi ảnh bàn tay, vài giọt nước đọng trên ngón tay thon dài: 【Đang ăn tối.】

Thẩm Tiêu thì gửi một bức ảnh… không tiện công khai, cần làm mờ mới dám nhìn: 【Nhớ em quá… ơ gửi nhầm mất, bảo bối muốn nhìn kỹ hơn không?】

Tôi nhắn tin hàng loạt cho cả ba người: 【Lục Thương thật lòng yêu em. Anh ấy nghèo như vậy mà vẫn cố mua đồ cho em. Em không thể đối xử với anh ấy như vậy được. Từ nay mình nên bớt liên lạc thôi.】

Bọn họ đâu dễ từ bỏ, lại thêm cảm giác ghen ngầm với Lục Thương, càng theo đuổi tôi ráo riết.

Khi hẹn hò riêng với từng người trong số họ, tôi thỉnh thoảng lại chạm mặt Từ Yên Yên.

Cô ta không yên tâm với đám người đó, muốn theo dõi tiến độ.

Kết quả lần nào cũng bị họ phũ phàng từ chối, lý do là không muốn bị lộ.

Tôi thì đổi đủ cách nói chuyện ngọt ngào, làm ra vẻ uất ức trước mặt họ: “Cô tiểu thư kia ấy à, dữ dằn lắm, em không thích cô ta.”

9.

Từ Yên Yên mặt mày u ám chặn tôi ở hành lang, phía sau là cả một đám người đang theo đuổi tôi.

“Cô giỏi lắm nhỉ, mấy ngày nay chắc đắc ý lắm hả?”

Tôi giả vờ không hiểu, cười vô tội: “Tôi không biết cô đang nói gì.”

“Tôi còn phải đi tìm Lục Thương nữa.”

Nghe thấy cái tên Lục Thương, mắt Từ Yên Yên như muốn bốc cháy.

Cô ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi, móng tay dài cắm mạnh lên da thịt như muốn rạch nát, cuối cùng bật cười lạnh: “Chỉ là con đ* đi hết tay đàn ông, giả tạo giỏi thật đấy.”

“Tự mình viết đơn xin thôi học, tự nhận mình là đ* không biết xấu hổ, quỳ xuống cầu xin tôi, có khi tôi sẽ tha cho cô.”

Cô ta tỏ vẻ nắm chắc phần thắng.

Gần đây, diễn đàn trường bắt đầu lan truyền một truyện sex về tôi.

Nữ chính trong truyện là tôi, trong đó miêu tả tỉ mỉ cảnh tôi dụ dỗ từng ông chú lớn tuổi.

Ảnh minh họa là cánh tay bầm tím lộ ra dưới chiếc váy hai dây của tôi.

【Chậc chậc, ngoài mặt làm ra vẻ ngây thơ, ai ngờ sau lưng dâm loạn đến thế.】

【Nghe nói đại gia sau lưng cô ta bụng bự đầu hói, tuổi ngang với bố cô ta.】

【Tay chân cô ta lúc nào cũng có vết bầm, nhất là lúc mới vào trường, nhìn còn đáng sợ hơn.】

【Bảo sao lúc nào cô ta cũng bật filter tới max, thì ra là để che mấy dấu vết bị đàn ông chơi nát người.】

Bịa đặt tin đồn tình dục là cách hủy hoại người khác nhanh nhất.

Những scandal dơ bẩn, kích thích sự tò mò như thế lan nhanh và rộng hơn bất kỳ thứ gì.

Ngay cả phòng livestream vốn luôn yên bình cũng bắt đầu xuất hiện những bình luận tục tĩu.

Lượng donate của tôi giảm rõ rệt.

Tôi nhìn Từ Yên Yên, giọng nhạt nhẽo:
“Cô biết tôi ghét nhất điều gì không?”

Từ Yên Yên vẫn ngạo mạn hếch mũi lên trời, bộ dạng chảnh choẹ như thường.

Tôi lập tức bẻ ngược tay cô ta: “Tôi ghét nhất là có người cản trở tôi kiếm tiền.”

Cô ta hét lên một tiếng chói tai, đau đến mặt mày méo xệch, giận dữ quát: “Con đ* này, cô chán sống rồi phải không?”

Ngay lúc Từ Yên Yên giơ tay định tát tôi, tôi liền kéo mạnh tay cô ta, trước ánh mắt hoảng hốt của cô ta, đẩy cả người ngã lăn xuống cầu thang.

Phía sau có tiếng người kinh hãi hét lên: “Hạ Vũ!”

Tôi được Lục Thương đỡ lấy, còn Từ Yên Yên thì lăn xuống bậc thang.

Từ độ cao đó ngã xuống không chết được, tôi nặn ra một nụ cười yếu ớt: “Anh tới rồi.”

Hàn Ngôn chậm một bước, đứng im không nói, nhìn chúng tôi.

Anh ta đỡ Từ Yên Yên dậy, dưới đất xuất hiện một vệt máu.

Tôi cuộn tròn trong lòng Lục Thương, chưa để Từ Yên Yên mở miệng chửi đã chủ động lên tiếng: “Là em đẩy cô ta xuống.”

“Cô ta nói chuyện quá khó nghe.”

Tôi cúi đầu, kéo tay áo Lục Thương, mặt trắng bệch: “Lúc nãy em lỡ làm sai, cô ta nói sẽ đuổi em khỏi trường… Em không muốn liên lụy đến anh. Hay là… mình chia tay đi?”

Ánh mắt Từ Yên Yên vẫn còn chưa hết kinh hãi, cô ta rít lên: “Con đ*! Còn định diễn trò nữa à?”