Hàn Ngôn “chậc” một tiếng, nhìn thấy Lục Thương thì nở nụ cười ngầm hiểu: “Hóa ra là có người ở đây.”

Anh ta chẳng hề có chút tự giác của người thứ ba, hiên ngang đi một vòng trước mặt Lục Thương, còn vỗ vai anh ta: “Anh bạn, trùng áo với bạn gái cậu rồi đó, đừng giận nhé.”

Hai người mắt chạm mắt trong một giây rồi tách ra.

Hàn Ngôn đeo đàn sau lưng, thong thả rời đi.

Lục Thương bắt đầu nhận ra điểm bất thường.

anh ta bất ngờ kéo tay tôi lại, cố kiềm chế cơn giận: “Về.”

Tay tôi bị anh ta bóp hơi đau.

Tôi đỏ mắt nhìn anh ta: “Lục Thương, anh đang giận gì vậy?”

“Áo là em tự mua bằng tiền mình kiếm, không liên quan gì tới ai cả.”

Tôi đưa anh ta xem lịch sử mua sắm.

【Áo thun cotton 100% vải Tân Cương – 5,8 tệ】

Trong lịch sử đơn hàng, giá mấy món đồ tôi mua chưa món nào quá 50 tệ.

anh ta kéo xuống còn thấy cả mấy cái áo bông vài chục tệ, xác nhận tôi không hề diễn kịch, liền nhịn không được mở miệng: “Loại đồ rẻ tiền này cũng mặc được sao?”

Tôi nhàn nhạt đáp: “Bố em nợ nần chồng chất, em phải tiết kiệm từng đồng.”

Khóe môi Lục Thương khẽ siết lại.

Vì anh ta thấy đống hàng hiệu tôi dùng toàn là đồ nhái kém chất lượng, giá cũng chỉ vài chục tệ trong đơn hàng.

Mà Từ Yên Yên trước kia từng lên diễn đàn chửi tôi, nói tôi là kẻ đào mỏ mê hàng hiệu giả, sống ảo, thích sĩ diện.

Tôi thấy ánh mắt anh ta dừng lại trên trang mua hàng, vội vàng nói: “Mấy món đồ này sau này em sẽ ít mặc hơn. Lúc trước không biết nhãn hiệu, còn từng bị người ta cười vì mua phải hàng fake.”

Tôi cầm điện thoại, dụi đầu vào ngực anh ta, nói nghiêm túc:

“Anh không giống bọn họ. Chỉ có anh là không chê cười em.”

“Mấy món anh tặng, em đều giữ kỹ trong ký túc xá. Đợi em trả xong nợ cho gia đình, sẽ có nhiều thời gian ở bên anh hơn.”

“Đừng ghen với người khác… em chỉ yêu mình anh.”

Nói xong tôi chạy về ký túc xá, đau lòng lấy ra chiếc áo vừa mới mua với giá hai nghìn tệ.

Tôi ướm thử chiếc áo lên người anh ta, mặt đỏ bừng nói: “Nhiều ngày như vậy rồi, hình như em vẫn chưa từng tặng anh món quà nào cả. Em thấy cái này rất hợp với anh, nên đã mua.”

Đôi mắt anh ta khẽ run lên, nhận lấy món quà.

Tôi nghe giọng anh ta trầm thấp vang lên: “Ngày mai anh dẫn em đi mua đồ.”

7.

Trong nhóm chat, Hàn Ngôn đang nhắn liên tục.

Hàn Ngôn: 【Lục ca, anh em đã giúp anh lan tin anh là tên nghèo giả giàu rồi đấy, không cần cảm ơn đâu.】

【Ngày mai tôi hẹn gặp Vũ Vũ, mấy người tự chia ca mà trông chừng.】

Bùi Trầm: 【@Hàn Ngôn, cậu tiến triển tới đâu rồi? Tôi thấy hai người mặc đồ đôi dưới ký túc xá à?】

Hàn Ngôn: 【Cút, đừng hòng nhòm vào một triệu của tôi.】

Thẩm Tiêu: 【Tôi vừa thuê vài group seeding, tin Lục Thương tặng túi fake đang hot trên diễn đàn rồi. Tôi cũng mới bảo Hạ Vũ lên xem tin đó.】

Lục Thương nhìn diễn đàn, tay siết đến trắng bệch.

【Thằng nghèo giả giàu theo đuổi nữ thần? Trường này đúng là lần đầu thấy.】

【Chậc chậc, diễn giống thật, tưởng đâu là thiếu gia thật rồi cơ.】

【Cô nàng streamer xinh đẹp này chắc phải khóc thét, kén cá chọn canh mà rước nhầm tên keo kiệt đầy chiêu trò.】

【Thật đấy, bị đá cũng đáng, ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì. Streamer xinh thế, yêu làm gì loại lừa đảo.】

Anh ta không dám nhìn tôi, mặt trắng bệch, mở miệng định nói: “Hạ Vũ, thật ra thì…”

Tôi nhíu mày nhìn sắc mặt anh ta.

Không phải chứ… chẳng lẽ hắn định thú nhận là thật ra nhà mình rất giàu?

Không được!

Tôi còn ba thiếu gia giả nghèo khác chưa moi xong tiền mà, đừng có phá kế hoạch của tôi chứ!

Tôi vội vã cắt lời anh ta, nhìn đám bình luận mắng chửi trên diễn đàn, tỏ ra đau lòng: “Em không để ý đến hoàn cảnh gia đình của anh.”

Bên ngoài ký túc xá, người qua lại tấp nập.

Tôi kéo anh ta nép vào một góc vắng.

Rồi kiễng chân hôn lên môi anh ta: “Chỉ cần anh luôn ở bên em là đủ.”

Lục Thương ngẩn người, mắt đầy bối rối.

Tôi khẽ xoa vành tai nóng hổi của anh ta, nghe tiếng thở dồn dập, âm thầm cảm thán:

Lục Thương diễn cũng đạt thật, giả ngây thơ đến mức tai đỏ bừng luôn kìa.

Điện thoại của anh ta lại reo lên.

Thẩm Tiêu: 【@Lục Thương, Lục ca sao không nói gì trong nhóm vậy? Đừng bảo là thật lòng yêu con nhỏ đào mỏ đó nhé? Thế còn Yên Yên thì sao?】

Đôi mắt đào hoa của Lục Thương vì nụ hôn mà long lanh nước.

anh ta sờ lên môi mình, rồi nhanh tay nhắn lại một dòng trong nhóm: 【Yêu cái đầu cậu. Tiếp tục theo kế hoạch.】

anh ta nhìn tôi, chậm rãi nói: “Trên diễn đàn nói không sai. Nhà anh vừa phá sản, Ferrari là xe thuê, biệt thự cũng là đi mượn, còn đang nợ ba trăm vạn.”

“Em… sẽ chia tay anh sao?”

Tôi lập tức “chụt” một cái lên môi anh ta đang lảm nhảm, giả bộ ngốc nghếch si tình: “Bảo bối! Anh nghèo thế mà còn nghĩ đến chuyện mua đồ cho em. Anh là người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp! Không sao đâu, sau này em nuôi anh!”

Sau khi hôn đến mức Lục Thương ngẩn ngơ, tôi nhanh chóng rút lui về ký túc xá.

Tôi gửi tin nhắn hàng loạt cho ba người còn lại: 【Bảo bối, em phải cố gắng kiếm tiền rồi. Nhà Lục Thương phá sản mất rồi.】

8.

Bình thường đại tiểu thư không ở lại ký túc xá, trong phòng chỉ còn mình tôi.

Tôi mặc vào bộ đồ hầu gái đã chuẩn bị từ trước, bật livestream.

Giả vờ đáng thương nói: “Em nhất định phải mua một chiếc mô-tô cho người em thích, để anh ấy chở em đi hóng gió…”

Bình luận trên màn hình nhảy liên tục.

AAA Bùi thiếu gia: 【Từ lâu đã không ưa tên trai đẹp ăn bám bên cạnh streamer rồi, tưởng là thiếu gia nhà giàu, ai ngờ là thằng nghèo giả sang.】

AAA Hàn thiếu gia: 【Nghèo mà còn bủn xỉn, dám lừa streamer là mình có Ferrari!】

Tôi mỉm cười: “Cảm ơn Hàn thiếu gia AAA đã tặng tên lửa.”

Rất nhanh sau đó, Bùi Trầm và Thẩm Tiêu cũng lần lượt tặng tên lửa — có vẻ như đã bắt đầu cạnh tranh ngầm.

Cả ba người gần như cùng lúc gửi tin nhắn cho tôi.

Bọn họ đều nói với tôi rằng nhà họ rất giàu, khuyên tôi hãy đá Lục Thương đi.

Tôi mỉm cười đáp: “Tôi ghét nhất là người lừa dối mình, nhưng luôn có vài người là ngoại lệ.”

Nhìn hiệu ứng quà tặng nhảy đầy màn hình.

Lục Thương mặt mày xanh mét nhìn livestream.

Trong phòng toàn là những ID anh ta quen thuộc.

Rất nhanh, người thứ tư cũng bắt đầu tặng tên lửa.