2.
Sau khi cuộc bình chọn hoa khôi kết thúc, livestream đi làm thuê của tôi cũng dần hạ nhiệt.
【Streamer, suốt ngày xem cô đi làm chán lắm rồi.】
【Có thể biểu diễn tài nghệ gì đó không? Đừng làm bộ thanh cao, cái mặt này chỉ cần hát dăm ba câu là hút fan rồi.】
【Mỹ nữ bình hoa chẳng thú vị gì cả, đi đây.】
Lượng người xem ổn định ở mức khoảng một trăm, đa phần là fan nhan sắc, ai cũng sốt ruột thay tôi.
Tôi không hoảng loạn, chỉ lặp lại các nội dung như trước.
Tôi có linh cảm, tiểu thư kia sẽ sớm mang đến cho tôi một “bất ngờ”.
Theo lý mà nói, ở cái trường này, người nghèo mới là loài hiếm.
Nhưng hôm nay, tôi lại tình cờ gặp liền ba chàng “trai nghèo đẹp trai”.
Người đầu tiên nói mình mồ côi từ nhỏ, bày ra dáng vẻ đáng thương, nhưng trên người lại toàn đồ Chrome Hearts.
Người thứ hai là đàn anh, áo sơ mi bạc màu, bảo rằng anh ta cũng là học sinh đặc cách, nhưng đôi giày trên chân trị giá tám nghìn.
Người cuối cùng mặc đồ không có nhãn hiệu nào, nhưng lại không biết Pinduoduo là gì.
Chuyện bất thường ắt có uẩn khúc.
Với sự tiếp cận của bọn họ, tôi đều thờ ơ từ chối.
Ở khúc rẽ gần quán cà phê, tôi nghe thấy vài giọng nói quen thuộc.
Trùng hợp thay, đều là mấy chàng “trai nghèo” tôi đã từ chối trong ngày hôm nay.
“Từ Yên Yên nói Hạ Vũ là con nhỏ đào mỏ, chắc chắn không thích mấy thằng nghèo, hôm nay tôi tỏ tình đúng là bị từ chối.”
“Tôi cũng bị từ chối. Làm ra vẻ thanh cao gì chứ? Chẳng phải chỉ thích trai giàu thôi sao?”
“Chậc, tôi cũng vậy. Tôi hỏi có muốn tôi gửi cho ít đồ trên Pinduoduo không, cô ta không biết đó là gì. Tôi nói không có tiền mua, cô ta liền bỏ đi.”
Ngay sau đó, một chàng trai cao ráo bước vào quán, vóc dáng ấn tượng, ước chừng cao 1m88.
Tôi nhận ra anh ta.
Anh tên là Lục Thương, vì đẹp trai lại lái siêu xe, nên ngay ngày đầu vào trường đã gây bão.
Từ Yên Yên mặc váy thục nữ đi theo phía sau, mắt hoe đỏ nói: “Loại người như vậy mà cũng có thể được tung hô thành hoa khôi, đúng là mất hết mặt mũi!”
“Trước đây tôi nói cô ta là đồ đào mỏ mấy người còn không tin, cứ đòi đi tỏ tình, giờ thì tin chưa?”
“Nhất định phải vạch mặt cô ta giùm tôi!”
Lục Thương ôm cô ta vào lòng, cười cợt: “Muốn bọn anh giúp kiểu gì đây?”
Giọng nói vừa ngây thơ vừa độc địa của Từ Yên Yên vang lên: “Hạ Vũ xinh đẹp như vậy, lại không có tiền, mà vẫn sống tốt như thế, bên ngoài chắc chắn có nhiều đàn ông nuôi.”
“Tôi còn thấy trên người cô ta có vết hôn, còn nói là bị ngã.”
“Đợi bóc trần bộ mặt thật của cô ta xong, chụp ảnh khỏa thân rồi tung lên diễn đàn!”
Bọn họ lên một kế hoạch chi tiết.
Lục Thương chịu trách nhiệm dùng tiền dụ tôi vào tròng, một tháng sau sẽ giả vờ mình phá sản.
Còn đám thiếu gia giả nghèo thì sẽ thừa cơ nói thật thân phận, dụ dỗ tôi hiến thân để chụp ảnh nóng.
Cuối cùng, Lục Thương sẽ công khai toàn bộ lên diễn đàn, xác thực thân phận “đào mỏ ngoại tình” của tôi, khiến tôi thân bại danh liệt.
Một đám thiếu gia còn mở kèo cá cược — ai chụp được ảnh khỏa thân của tôi trước sẽ nhận một triệu.
Lục Thương với đôi mắt đào hoa lạnh lùng nhếch môi: “Chẳng có gì thử thách cả, lỡ cô ta thật sự yêu tôi rồi thì muốn đá cũng phiền.”
Người bên cạnh vỗ vai anh ta, an ủi: “Yên tâm, đào mỏ chỉ yêu tiền thôi.”
Tôi bật cười.
Hôm sau, khi đám thiếu gia bước vào quán cà phê.
Tôi mặc một chiếc váy hai dây trông ngoan ngoãn, cầm ly cà phê nóng hổi “vô tình” đụng thẳng vào người Lục Thương.
Anh ta đau đến nhe răng trợn mắt, chưa kịp lộ vẻ mặt hung dữ thì phát hiện mấy người anh em đã né hết sang một bên.
Anh ta nhận ra tôi, đồng tử khẽ co lại.
Tôi lóng ngóng lau cà phê giúp anh ta, ly rơi xuống đập trúng đôi giày da đắt tiền.
Lục Thương kêu lên một tiếng đau đớn.
Tôi cuống đến mức mắt đỏ hoe, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương: “Xin lỗi, giày anh đắt lắm phải không?”
“Đúng lúc hôm nay em vừa nhận lương.”
“Tiền em đi làm không biết có đủ bồi thường cho anh không…”
Mấy thiếu gia xung quanh đều đang dòm ngó tình hình.
Lục Thương cắn răng chịu đau, tỏ vẻ lịch thiệp: “Không đắt, chỉ có tám vạn thôi.”
“Không cần đền tiền. Không biết anh có vinh hạnh mời em uống một ly cà phê không?”
Tôi ra vẻ do dự, đứng khựng lại vài giây, liếc nhìn đôi giày tám vạn kia.
Không nhận ra nhãn hiệu, chắc là đặt may?
Lục Thương lười tốn thời gian suy nghĩ, trực tiếp nói là yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Khi Lục Thương “vô tình” để lộ chìa khóa Ferrari, khoe khéo mọi tài sản mình có.
Tôi liền nở nụ cười dịu dàng đáng yêu, gật đầu một cái: “Được.”
Lục Thương đắc ý liếc mắt ra hiệu với đám anh em.
Sau đó bắt đầu theo đuổi tôi rầm rộ.
Mỗi ngày đều có hoa nhập khẩu từ nước ngoài, xe thể thao đưa đón, còn thêm cả đống hàng hiệu.
Tôi chẳng màng ánh mắt lạnh nhạt của Lục Thương, chỉ thoải mái nhận lấy tất cả tiền bạc và quà cáp.
Mỗi ngày đều nói vài câu tỏ tình, thời gian còn lại vẫn chăm chỉ đi làm và livestream như cũ.
Lục Thương thì càng thấy nhẹ nhõm vì tôi không quấn lấy anh ta, chỉ giả vờ gửi tin nhắn quan tâm: 【Đừng vất vả quá, còn có anh nuôi em mà.】
3.
Tôi co mình trong bộ đồ gấu bông mascot, đang phát tờ rơi.
Khi thấy vài người quen, tôi từ từ đi theo sau.
Bọn họ đang bàn mưu tính kế to tiếng, chẳng hề để ý có một con gấu bông đang lén lút đứng bên cạnh nghe trộm.
Lục Thương đắc ý khoe với đám bạn: “Gì mà mỹ nhân lạnh lùng, chỉ cần ngoắc tay là tới.”
“Các cậu thấy hôm đó không? Tôi còn chưa ra chiêu, cô ta đã mặc váy hai dây đâm thẳng vào lòng tôi rồi.”
Mấy thiếu gia cười hùa theo: “Cô ta tinh mắt thật, nhắm ngay con cá lớn như cậu. Lục thiếu lần này chơi lớn rồi nhỉ.”
Lục Thương bĩu môi: “Có bao nhiêu đâu, túi xách tặng cũng toàn đồ fake, loại đào mỏ thôi, gạt chơi cho vui. Cô ta còn mặc toàn đồ nhái nữa kìa.”
“Đừng để lát nữa Yên Yên ghen lại đến gây chuyện với tôi.”
anh ta cười đểu: “Qua một thời gian nữa tôi sẽ nói là mình nợ ba trăm vạn ngoài kia, để xem cô ta còn diễn được bao lâu.”

