Anh hơi thất vọng.
Có lẽ là do anh giấu mình kỹ quá, nên cô mới không chú ý đến sự tồn tại của anh.
Từ Yên Yên là người đề nghị anh đi quyến rũ Hạ Vũ, và anh đã đồng ý.
Chỉ là chính anh cũng không ngờ tới —
Còn chưa kịp ra tay, đóa hoa lạnh lùng nổi tiếng nhất trường đã tự đâm vào lòng anh, rồi thành bạn gái anh luôn.
Quả nhiên, bọn họ nói đúng.
Hạ Vũ đúng là chỉ yêu tiền.
2.
Sau khi bắt đầu hẹn hò,
Hạ Vũ vẫn chẳng mấy quan tâm đến anh.
Nhưng anh vốn không phải kiểu đàn ông chủ động chiều chuộng. Dù sao thì chuyện này cũng chỉ là một vụ cá cược.
Anh không đời nào yêu một cô gái đào mỏ.
Thế nhưng về sau, anh lại phát hiện ra —
Hạ Vũ tiêu rất ít tiền, chưa từng chủ động xin anh đồng nào.
Cô khác hẳn với những người anh từng quen.
Không biết làm nũng, không biết lấy lòng, ngày nào cũng đi sớm về khuya, bận rộn làm thêm.
Số tiền cô kiếm được thậm chí còn chưa bằng tiền tiêu vặt của anh.
Anh chẳng bao giờ xem livestream của cô.
Dù sao đến lúc anh “hết tiền”, cô gái đào mỏ kia chắc chắn sẽ đá anh.
Anh tự nhủ mình không nên bận tâm nhiều đến cô.
Anh tính từng ngày còn lại của vụ cá cược, nghĩ rằng mình sẽ chẳng để tâm đến Hạ Vũ.
Nhưng rồi anh không ngờ — Hạ Vũ sống thật sự rất khổ.
Cô ấy nhìn giống một đóa hoa được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ.
Sao lại phải mặc quần áo vài chục tệ?
Một cái áo năm tệ… thật sự có thể mặc được à?
Anh nhìn kỹ lại bộ quần áo trên người Hạ Vũ.
Đột nhiên phát hiện — chất vải đúng là rẻ tiền, nhưng vì cô quá xinh đẹp, nên người khác dễ dàng bỏ qua.
Hạ Vũ chạy vào phòng, mang cho anh một món quà, trên mặt còn mang theo vẻ áy náy.
Cô nói, đợi trả hết nợ gia đình rồi, sẽ ở bên anh nhiều hơn.
Anh nhận ra món đồ đó là hàng hiệu, giá trị còn hơn cả tổng tủ đồ của Hạ Vũ cộng lại.
Khoảnh khắc đó, anh nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Hạ Vũ đã hôn anh.
Đôi môi mềm mại, trên người cô có mùi hương rất dịu.
3.
Hạ Vũ công khai thể hiện sự đặc biệt dành cho anh.
Nhưng người khác lại nói — cô chỉ đang giả vờ ngây thơ.
Anh không thể bị một cô gái đào mỏ lừa gạt.
Vì thế, khi trong nhóm có người hỏi anh có phải đã yêu thật cô gái đó rồi không, anh không chút do dự mà phủ nhận.
Vụ cá cược vẫn tiếp tục.
Nhưng Hạ Vũ thật sự yêu anh.
Ngay cả khi biết anh “không có tiền”, cô vẫn không chia tay.
Trong nhóm thường xuyên xuất hiện mấy câu mỉa mai đầy mùi ghen tuông.
Nếu không phải vì anh biết rõ mọi chuyện là vì cá cược, có lẽ chính anh cũng sẽ tưởng rằng bọn họ thật sự đã yêu Hạ Vũ mất rồi.
Anh bấm vào livestream của cô.
Top bảng donate chính là mấy người bạn thân của anh.
Hạ Vũ liên tục cảm ơn họ.
Anh cau mày — dù biết đây là một phần trong kế hoạch, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Vì thế anh quyết định dùng tài khoản phụ để tặng quà.
Anh là người giàu nhất trong số đó, nếu nói về đốt tiền, không ai bì lại anh.
4.
Thế nhưng…
Rất nhanh sau đó, lại có chuyện khiến anh còn khó chịu hơn.
Ba người đàn ông kia thay phiên nhau quyến rũ Hạ Vũ, thậm chí còn sắp xếp lịch hẹn như lịch làm việc.
Hạ Vũ không hề giấu giếm gì với anh, ngay cả những buổi hẹn hò cũng đều kể lại rõ ràng.
Tất cả… chỉ vì anh quá nghèo.
Không biết Hạ Vũ nghe được từ đâu rằng anh đang rất cần tiền, thế là cô mới lựa chọn vì anh mà đi tiếp cận mấy công tử nhà giàu kia.
Theo như điều khoản trong vụ cá cược, anh không có quyền ngăn cản chuyện Hạ Vũ “ngoại tình”.
Anh cẩn thận kiểm tra dấu vết trên người cô mỗi lần cô trở về.
Ngoài vài vết bầm cũ, không hề có thêm thương tích mới.
Anh chắc chắn — đám người đó chưa ai chiếm được cô.
Nhưng chẳng hiểu sao, trên mạng lại lan truyền đủ loại lời đồn thô tục.
Trên người Hạ Vũ bỗng xuất hiện một vết đỏ mới.
Cô vẫn lấy cớ cũ, nói là do ngã.
Anh không hỏi thêm.
Anh nghĩ mình không có tư cách hỏi.
Thậm chí trong lòng còn nhen nhóm một nỗi hoảng loạn mơ hồ — khi thấy Từ Yên Yên với vẻ mặt vênh váo xuất hiện trước mặt Hạ Vũ.
Lúc đó, nỗi hoảng sợ trong anh bùng lên cực điểm.
Cuối cùng điều anh không muốn đối mặt nhất, vẫn xảy ra.
Tại phòng y tế, anh để lộ tất cả.
5.
Để xin lỗi, anh đã làm mọi thứ có thể.
Anh nghĩ — có lẽ làm vậy thì Hạ Vũ sẽ tha thứ.
Mang theo ý nghĩ đó, anh tìm đến cô.
Nhưng thứ nhận lại chỉ là một tin nhắn chia tay lạnh nhạt.
Anh tự an ủi bản thân rằng Hạ Vũ chỉ đang giận.
Dù sao thì trước đó cô cũng tỏ ra rất yêu anh.
Nhưng khi nhìn thấy Hạ Vũ sau khi chia tay vẫn bình thản, chẳng chút buồn đau…
Anh mới nhận ra một điều đáng sợ.
Có vẻ như — Hạ Vũ chưa từng thật lòng với anh.
Vậy thì… còn gì có thể giữ chân cô lại?
Tiền — đã vô dụng rồi.
Anh trốn trong góc tối, âm thầm theo dõi từng động tĩnh của Hạ Vũ.
Tại ngôi trường này, hội trưởng được bầu qua số phiếu trong trường, là vị trí có thực quyền.
Thông thường, chỉ có con cháu nhà giàu mới đủ tư cách tranh cử.
Với Hạ Vũ, đó là một bệ phóng hoàn hảo để bước vào giới thượng lưu.
Ở đây, mỗi lá phiếu đều đại diện cho lập trường của từng gia tộc, không ai dám bỏ phiếu cho một sinh viên đặc cách.
Ấy vậy mà Hạ Vũ lại có vẻ rất hứng thú.
Thế là, anh chủ động đưa ra nhành ô-liu.
Không cần danh nghĩa bạn trai cũng được.
Dù sao thì — chỉ cần được đứng cạnh cô là đủ.
Đó là lời xin lỗi của anh.
Anh sẽ làm theo mọi ý muốn của Hạ Vũ, giúp cô bước lên đỉnh cao.

