Là học sinh đặc cách nghèo nhất trong học viện quý tộc, tôi chọn cách livestream đi làm thuê.
Không ngờ lại giành hạng nhất trong cuộc bình chọn hoa khôi.
Thái tử gia Lục Thương còn tỏ tình với tôi qua loa phát thanh toàn trường, trở thành bạn trai tôi.
【Lục ca, nếu con nhỏ đào mỏ kia biết cậu chỉ đang cá cược, chắc sẽ đau lòng chết mất.】
Lục Thương cười khẩy:【Không phải cố tình giành spotlight của Yên Yên thì ai thèm để ý tới cô ta.】
Một đám công tử nhà giàu vì bênh vực thanh mai trúc mã của mình.
Cá cược rằng ai là người đầu tiên chụp được ảnh khỏa thân của tôi sẽ nhận được mười triệu.
Một tháng sau, Lục Thương nói với tôi rằng xe là xe thuê, anh ta thật ra là tên nghèo rớt mồng tơi.
Tôi mắt đỏ hoe: “Bảo bối! Không sao, em nuôi anh!”
Tối hôm đó, tôi mở livestream, mặc đồ hầu gái nhỏ, tội nghiệp nói: “Em nhất định phải mua cho người em thích một chiếc mô-tô, để anh ấy chở em đi hóng gió.”
Màn hình bình luận nhảy điên cuồng.
【Đã ngứa mắt với thằng bám váy bên cạnh streamer từ lâu, tưởng là thiếu gia nhà giàu, ai dè là thằng nghèo thích lên mặt.】
【Đã nghèo còn keo kiệt, dám lừa streamer rằng mình có Ferrari!】
Tôi cong môi cười: “Cảm ơn tên lửa của Hàn thiếu gia AAA.”
Lục Thương đứng một bên, mặt mày tái mét.
Trong phòng livestream toàn là mấy ID quen thuộc của anh ta.
1.
Nếu xinh đẹp là một tội lỗi, vậy tôi nhất định là tội đồ lớn nhất.
Nhà tôi rất nghèo.
Năm đó, khi gia đình gần như không có gì ăn, tôi nhờ gương mặt này mà được một người môi giới phát hiện, chụp tạp chí, kiếm được khoản tiền đầu tiên.
Tiền gửi về nhà thì hết sạch, vẫn còn thiếu ba trăm nghìn tiền thuốc.
Vì vậy tôi chấp nhận lời mời từ học viện quý tộc — vì học sinh đặc cách không phải đóng học phí.
Thậm chí trong trường còn có rất nhiều hoạt động lớn nhỏ với mức thưởng cao.
Ngày nhập học đầu tiên, tôi mở livestream — [Nhật ký đi làm thuê].
Kết quả vì bật filter làm đẹp quá đà, bị người ta chụp màn hình đăng lên diễn đàn.
【Mặt thật như nào? Cho xin thông số filter với.】
【Tường lệch hết rồi, ai mua phiếu cho cái mặt nhọn hoắt này lên bảng xếp hạng hoa khôi vậy?】
【Mặt thật rất xinh! Tôi từng gặp ngoài đời rồi.】
【Cười xỉu, giờ còn thuê cả người vào bình luận nữa hả?】
【Nghe nói là học sinh đặc cách, vị đại gia nào mua phiếu cho cô ta vậy?】
Tôi tò mò mở bảng xếp hạng, thấy ảnh mặt nhọn trong livestream của mình đang đứng thứ 13.
Hạng nhất là Từ Yên Yên, đăng ảnh chụp trong thư viện, nhìn ngọt ngào xinh xắn.
Dưới ảnh có dòng chú thích nhỏ: Top 3 cuộc thi hoa khôi sẽ được thưởng mười vạn.
Tôi lặng lẽ mở livestream, chỉnh filter lên max, caption là:
“Gái đẹp xuất hiện khiến không gian thời gian vặn vẹo.”
Một câu khiến dân mạng bùng nổ.
Tôi bị chế nhạo cả ba con phố.
Kết quả, quán cà phê nơi tôi làm việc đông nghịt khách, ai cũng muốn đến xem “mặt rắn” trông như nào.
Quản lý quán cười toe toét, còn cố ý cấm khách chụp ảnh tôi để thu hút thêm người.
Vì vậy, khách muốn nhìn mặt thật của tôi chỉ có thể đến tận nơi, số lượng cứ thế tăng lên.
Diễn đàn chia làm ba phe — một phe chửi tôi xấu, một phe khen tôi đẹp, một phe chỉ hóng drama rồi vote cho tôi chơi.
Kết quả, nhờ gương mặt nhọn hoắt, tôi đường hoàng leo lên hạng nhất bảng hoa khôi.
Yeah! Tuần đầu tiên nhập học kiếm được mười vạn!
Từ Yên Yên giận dữ xông vào quán cà phê, vừa nhìn rõ mặt tôi liền vỡ trận, hét lên: “Cô… đồ đàn bà giả tạo không biết xấu hổ!”
Cô ta hắt cả ly cà phê vào đầu tôi, trong đôi mắt đẹp đẽ tràn đầy độc ác.
Mọi người xung quanh kêu lên kinh hãi, nhưng chẳng ai đứng ra bênh vực tôi.
Nhà họ Từ quyền thế lớn, chẳng ai dám chọc vào.
Một xấp tiền rơi xuống từ trên trời.
Tiểu thư lạnh lùng cười khẩy: “Đồ nghèo hèn, sau này chúng ta còn gặp lại!”
Tôi im lặng nhặt đống tiền dưới đất.
Livestream vẫn còn mở, gương mặt vặn vẹo kiêu căng với filter cấp mười của Từ Yên Yên bị cả trường nhìn thấy.
Tôi tắt filter, gương mặt xinh đẹp thật sự hiện ra trước mắt mọi người.
“Xin lỗi, để mọi người chê cười rồi.”
Tôi vốn không phải cô gái tốt bụng, xinh đẹp và lương thiện.
Ngược lại, tôi là kiểu người thù rất dai.
Những trò nhỏ mọn thế này, tôi đã nhìn chán từ lâu.
Phòng livestream im lặng vài giây, rất nhanh sau đó là một loạt quà tặng gửi tới an ủi tôi.
Từ Yên Yên vốn muốn xây dựng hình tượng tiểu thư gia giáo.
Sau vụ livestream này, cô ta phát hiện tôi càng lúc càng nổi, tức đến mức ba ngày liền không đến trường.
Quản lý quán cà phê tốt bụng nhắc tôi: “Nơi này toàn người giàu có quyền thế, em chỉ là học sinh đặc cách, không nên đắc tội với ai cả.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy ống tay áo, nhỏ giọng nói: “Nhà em đang thiếu tiền, sau này em sẽ chú ý hơn ạ.”
Chị quản lý biết hoàn cảnh gia đình tôi.
Người cha bạo lực, người mẹ bệnh tật yếu ớt.
Chị liếc nhìn cánh tay vẫn còn vết thương của tôi, thở dài một tiếng, khẽ dặn dò: “Đôi khi, có thể diễn chút tội nghiệp cũng không sao.”
Tôi mím môi cười nhẹ, những vết thương này tôi vẫn luôn nói là do bị ngã.
Giờ mà diễn cảnh đáng thương thì lại quá cố ý, có khi còn phản tác dụng.
Dựa theo hiểu biết của tôi về đám “thiên long nhân” kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu để yên.
Lá bài này, phải để dành dùng lúc cuối cùng.

