5
Mọi việc diễn ra trong chớp mắt, tôi lại một lần nữa tung chân đá ngã Bạch Vân Sinh.
Trong cơn phẫn nộ, tôi điên cuồng đấm liên tiếp, đến khi bạn thân phải ôm lấy tôi mới dừng lại.
Máu từ bàn tay nhỏ xuống, nhuộm đỏ cổ tay. Bạch Vân Sinh ôm mặt gào khóc.
“Còn ồn ào nữa, tôi đánh chết anh!”
Hắn lập tức im thin thít.
Bạch Phàm hoảng sợ hét toáng lên, đám đông xung quanh không còn ai dám hé lời.
“Đồ điên!” Lục Tư Viễn gào lên, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, nhưng cũng không dám tiến lại gần.
Đúng lúc đó, có người đi vào.
“Lục tổng đến rồi!”
Trong nháy mắt, Lục Tư Viễn lấy lại sự tự tin, chỉ thẳng vào tôi:
“Cô xong đời rồi, chờ chết đi! Phá hỏng lễ đính hôn của tôi, ba tôi tuyệt đối không tha cho cô!”
Tôi chẳng buồn để ý, ngược lại bình tĩnh kéo hai chiếc ghế ngồi xuống.
Lục Tuấn bước vào.
Mọi người đồng loạt khom lưng kính cẩn.
Bỗng, “phịch” một tiếng.
Lục Tuấn quỳ thẳng xuống trước mặt tôi.
“Ba, ba đang làm gì vậy?”
Mọi người trong sảnh đều bàng hoàng.
Tôi ngồi trên ghế, không nói một lời.
“Ba, ba đứng dậy đi mà!”
Lục Tuấn vẫn quỳ dưới đất, người đàn ông từng tung hoành thương trường, nay lại thấp hèn đến vậy.
“Ba!” Lục Tư Viễn không ngừng gọi.
“Đồ nghịch tử! Mau quỳ xuống!”
“Mau xin lỗi người ta đi!”
Lục Tư Viễn hốt hoảng:
“Tại sao? Ba, con làm sai cái gì? Chẳng lẽ… cô ta thật sự là Tống Phi Phi?”
Đám khách dần hiểu ra.
“Nếu cô ấy đúng là Tống Phi Phi, thì vừa rồi tất cả những chuyện xảy ra…”
Chưa nói hết, nhưng ai nấy đều đã đoán ra hậu quả.
Lục Tư Viễn mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quỳ xuống trước mặt tôi.
“Tống tiểu thư, hôm nay tất cả đều là lỗi của Tư Viễn, thay mặt nó tôi xin lỗi cô.”
Lục Tuấn cúi đầu, mái tóc bạc trắng đập vào mắt tôi.
Nửa đời người, cuối cùng vẫn phải cúi mình thu dọn mớ hỗn loạn mà con trai gây ra.
Tôi vẫn im lặng.
“Con mau, xin lỗi Tống tiểu thư đi.”
“Ba, cô ta thật sự là Tống Phi Phi sao? Hay là ba nhận nhầm người rồi?”
Đến nước này, Lục Tư Viễn vẫn không chịu tin.
“Ba nhìn lại đi, làm sao cô ta có thể là Tống Phi Phi được?”
Lục Tuấn giơ tay, tát thẳng con trai một cái.
“Ta không nhìn nhầm! Đây chính là Tống tiểu thư bằng xương bằng thịt!”
“Còn kẻ nào đó…”
Ánh mắt ông ta lia sang Bạch Phàm đang đứng cạnh.
“…mới chính là đồ giả!”
Lục Tư Viễn bị tát ngã, trán va vào góc bàn.
Đến lúc này, hắn buộc phải đối diện với sự thật.
Hắn lồm cồm bò dậy, gượng gạo xin lỗi:
“Xin lỗi, Tống tiểu thư, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi xin lỗi cô, xin hãy tha cho nhà họ Lục.”
Tha thứ? Tôi cười lạnh.
Khi nãy Hứa Như Như đã quỳ gối cầu xin tha thứ, bọn họ có buông tha không?
Đến khi cận kề cái chết, bọn họ mới biết hối hận.
Hứa Như Như bị hành hạ thảm thương thế này, tôi nhất định phải bắt họ trả giá!
Phó Kỳ Niên lập tức thay đổi thái độ, mặt mũi nịnh bợ:
“Phi Phi, thật sự là em sao? Em đến sao không nói với anh một tiếng?”
Anh ta còn giả vờ rơm rớm nước mắt.
“Tất cả đều tại anh, nếu anh sớm nhận ra em thì đã chẳng để em chịu ấm ức như vậy.”
“Em mau đi băng bó đi, nhìn vết thương trên người em, anh đau lòng lắm.”
Anh ta định kéo tay tôi, nhưng bị tôi hất ra.
“Không cần.”
Anh ta đứng sững một bên, bối rối.
“Phi Phi, còn chuyện hôn ước của chúng ta…”
“Huỷ.”
Tôi vốn cũng chẳng muốn liên hôn, nhân cơ hội này dứt khoát cắt đứt.
Sắc mặt Phó Kỳ Niên lập tức thay đổi.
“Tại sao? Phi Phi, vừa rồi là anh sai, cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Anh hứa sẽ không bao giờ để em bị tổn thương nữa.”
Anh ta níu lấy tôi, khóc lóc van vỉ, nói rằng mình hối hận, đau khổ.
Có người trong sảnh lên tiếng:
“Họ đã biết sai rồi, cô cũng đừng quá tính toán nữa.”
“Chưa đủ!”
Tôi đáp gọn, dứt khoát.
Không khí trong hội trường nghẹt thở, chẳng ai dám thở mạnh.
Hối hận thì được ích gì?
Chỉ một câu “xin lỗi” là có thể xoá bỏ tất cả sao?
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thieu-gia-bac-kinh-va-su-tro-lai-cua-toi/chuong-6