3
Bạn thân tôi bị một gã đàn ông đè xuống sofa, đôi chân liều mạng đạp loạn.
Đến khi tôi xông vào, hắn mới dừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong cơn điên cuồng, tôi lao tới, tung một cú đá khiến hắn ngã lăn khỏi sofa.
Tôi quay lại nhìn Hứa Như Như, quần áo bị xé rách gần nửa.
Trên người chi chít vết thương xanh tím.
Tay tôi run rẩy kéo lại quần áo cho cô ấy.
“Xin lỗi… tôi đến muộn rồi.”
“Lại là con nhà quê này.”
Người vừa buông lời dơ bẩn chính là gã nhà giàu mới nổi mà tôi gặp ở cửa khi nãy.
Hắn tức giận đến mức giơ tay định tát tôi.
Tôi lập tức xoay người, nắm chặt lấy cổ tay hắn, mạnh bạo bẻ xuống.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn gào ầm lên:
“Buông ra! Con đàn bà tiện tì này! Tao bảo mày thả có nghe thấy không!”
Tiếng xương răng rắc vang lên, hắn đau đớn hét thảm, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của đám khách xung quanh.
“Tôi xin cô, buông ra, xin cô, tay tôi sắp gãy rồi!”
Mãi đến khi nghe thấy tiếng xương gãy giòn tan, tôi mới chịu thả tay.
Khuôn mặt hắn lập tức biến sắc:
“Con đĩ thối! Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, người đâu!”
Tôi thuận tay rút một quả trứng gà trong túi, ném thẳng vào người hắn.
“Aaaa! Mày điên rồi hả? Hôm nay tao nhất định phải giết mày!”
Hắn giận dữ, mắt đỏ ngầu.
“Được! Hôm nay mày không chết thì tao cũng phải lấy mạng mày!”
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, những gì hắn làm, tôi sẽ bắt hắn trả lại gấp bội.
“Đủ rồi!”
Lục Tư Viễn từ ngoài bước vào.
Vừa nhìn thấy hắn, người Hứa Như Như run lẩy bẩy.
“Phi Phi, chúng ta đi thôi, mau đi.”
Tôi ôm chặt lấy cô ấy, nhẹ giọng trấn an:
“Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Nhìn dáng vẻ co rúm, yếu ớt của cô ấy, lòng tôi nhói lên từng cơn.
Ngày trước, cô ấy luôn đứng chắn trước mặt tôi, chưa bao giờ thấy cô biết sợ là gì.
Thậm chí tính khí còn nóng nảy hơn cả tôi.
Nhưng giờ đây, cô ấy lại bị mài nhẵn hết góc cạnh, trở nên nhút nhát.
Tôi kéo tay cô ấy định rời đi.
“Các người quậy tung tiệc đính hôn của tôi, còn muốn dễ dàng bỏ đi như vậy sao?”
Một cánh tay vươn ra chặn trước mặt tôi.
“Cô có biết tôi là ai không?” Lục Tư Viễn nhìn tôi, chất vấn.
“Cô có chứng cứ gì chứng minh mình là Tống Phi Phi?”
Gã đàn ông còn đang dính đầy trứng cũng hùa theo:
“Mày là Tống Phi Phi á? Buồn cười thật! Em gái tao mới là bạn thân của cô ấy, mày tưởng nói bừa là ai cũng tin chắc?”
Thấy Lục Tư Viễn có mặt, giọng hắn càng thêm ngang ngược:
“Cứ chờ đi, tao – Bạch Vân Sinh – bước ra khỏi đây sẽ lập tức cho người xử mày!”
Tôi khinh khỉnh đáp:
“Cứ việc.”
Lúc này, Phó Kỳ Niên vội vàng chạy tới.
Lục Tư Viễn liền túm lấy anh ta:
“Cô ta có phải là Tống Phi Phi không?”
Đám đông bên dưới bắt đầu bàn tán rôm rả.
“Phó thiếu là vị hôn phu mà tổng giám đốc Tống chọn cho con gái, anh ta nhất định biết cô ấy trông thế nào.”
Nhưng bọn họ không biết, Phó Kỳ Niên chưa bao giờ gặp tôi, ngoài lần nhìn thấy một tấm ảnh chụp ba năm trước.
Ánh mắt đầy khinh miệt của anh ta lia về phía tôi:
“Làm sao có thể? Nhìn bộ dạng nghèo hèn này đi, chỗ nào giống Tống Phi Phi? Với lại chính Tống Phi Phi đã gọi điện cho tôi, nói sẽ không đến.”
Anh ta lại liếc tôi, giọng chua chát:
“Cưới loại đàn bà này chắc phải hối hận cả đời.”
Sự ghét bỏ trên mặt anh ta không hề che giấu.
“Hơn nữa Tống Phi Phi hiện đang đi công tác nước ngoài, làm sao có mặt ở đây.
Càng không thể xách túi đựng trứng, ăn mặc như người nhà quê tới gây sự thế này.”
Nghe vậy, sắc mặt Lục Tư Viễn dần thả lỏng.
Tôi cười khẩy, lấy điện thoại mở album, lướt tới tấm ảnh chụp chung với mẹ tôi.
Không ít người có mặt ở đó nhận ra.
“Đây… đây giống hệt tổng giám đốc Tống.”
“Đúng vậy, còn phông nền chính là biệt thự của tổng giám đốc Tống. Trên tay bà ấy vẫn đeo chiếc nhẫn do con gái thiết kế.”