Tuy Châu Văn Bân là đồ khốn, nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ làm khó đến cả người vô can.
Trên đường về, tôi đã nghĩ kỹ, Châu Văn Bân được ở lại nhà tôi là vì lời hứa hôn năm xưa, cũng vì ngày trước Lý Hữu Lan dẫn con đến nhờ vả quá đáng thương.
Nhưng giờ Châu Văn Bân đã sắp trưởng thành, có khả năng tự lo cho mình.
Đã có người trong lòng rồi thì không còn thích hợp ở lại nhà tôi nữa.
Tôi cũng không định làm tuyệt tình, ban đầu dự tính sẽ mua cho họ một căn hộ để dọn ra ngoài, mắt không thấy tim không phiền.
Chỉ là tôi không ngờ, câu đầu tiên Lý Hữu Lan nói với tôi lại là… bảo tôi đi xin lỗi.
“Bảo Bảo à, sao con lại cư xử như vậy? Văn Bân nhà dì không thể cứ mãi xoay quanh con được, nó cũng cần có bạn bè, cần giao tiếp. Con không thể cứ mang cái tính tiểu thư mà đối xử như thế với nó.”
“Nghe lời dì, gọi điện xin lỗi bạn của Văn Bân đi, rồi dỗ dành nó một chút, chuyện này coi như bỏ qua.”
Tôi nhìn bà ta – người phụ nữ giờ đây như quý phu nhân quyền quý – mà trong đầu hiện lên hình ảnh bà ta ngày đầu dẫn Châu Văn Bân đến nhà tôi.
Hồi đó Lý Hữu Lan đen nhẻm, gầy nhom, cúi gằm mặt, lưng còng, ăn nói cung kính, mỗi câu đều gọi tôi là “tiểu thư”.
Bà ta luôn cúi đầu làm việc nhà cùng người giúp việc, khuyên cũng không nghe.
Còn giờ thì sao?
Nhân lúc mẹ tôi không có ở nhà thì vào phòng bà ấy lấy trang sức, ba ngày hai bữa đi mua sắm hàng hiệu, đi spa, ngồi xe sang – nhìn còn giống chủ nhà hơn cả mẹ tôi.
Chuyện của Châu Văn Bân và Giang Tiểu Ngư, tôi không tin bà ta không biết.
Biết mà vẫn dám nói với tôi như vậy, mặt bà ta thật đúng là… dày!
Tôi lạnh nhạt nhìn bà ta: “Dì Lý à, nói thật, dì ở nhà tôi cũng gần mười năm rồi đấy. Năm xưa dì nói là vì hoàn cảnh khó khăn mới phải đến nhờ vả. Giờ nhìn lại, hình như cuộc sống dì không đến nỗi nào ha?”
“Nếu mẹ con dì có bản lĩnh như vậy, thì tranh thủ chuyển ra ngoài sống đi. Nhà tôi nhỏ quá, không chứa nổi hai vị Phật lớn như hai người đâu.”
Khuôn mặt Lý Hữu Lan tràn đầy kinh ngạc: “Con… con định đuổi bọn dì đi sao? Sao con có thể làm vậy chứ?”
“Tôi không đuổi, mà là các người vốn không nên ở lại đây nữa. Nhà tôi dù tốt đến đâu, thì cũng không phải nhà các người, ở nhờ mãi không thấy ngại à?”
“Cô… Kim Bảo Bảo, cô chắc chắn muốn nói chuyện với tôi kiểu đó? Tôi nói cho cô biết, Văn Bân nhà tôi là học bá! Không đúng, là thủ khoa! Sau này đến Chủ tịch tỉnh cũng phải gặp nó đấy, cô liệu mà hối hận!”
Tôi bật cười thành tiếng: “Tôi không hối hận! Ánh hào quang của nhà dì, tôi không dám hưởng đâu. Mau chuyển đi giùm cho!”
Lý Hữu Lan không cam tâm: “Cô… cô… tôi sẽ gọi điện cho Văn Bân! Thật quá đáng!”
Vừa vào phòng khách, tôi mới uống được một ngụm nước trái cây thì điện thoại reo lên.
Là Châu Văn Bân gọi đến, giọng đầy giận dữ: “Cô dám đuổi mẹ tôi và tôi? Kim Bảo Bảo, sao cô độc ác như vậy?”
“Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng làm thế thì tôi sẽ cúi đầu! Giờ tôi đang rất tức giận! Kim Bảo Bảo, trước khi tôi mất kiểm soát, tốt nhất cô hãy xin lỗi! Xin lỗi mẹ tôi, xin lỗi tôi, à, còn phải xin lỗi cả Giang Tiểu Ngư nữa!”
“Tên ngu!” Tôi ném ra hai từ rồi dứt khoát cúp máy.
Đúng là mệt mỏi.
Ai cho mẹ con nhà họ cái gan dám nói với tôi kiểu đó?
À, là tôi!
Tự mình tạo nghiệt thì tự mình chịu.
Tôi không so đo chuyện tôi đã nuôi lớn hai con sói mắt trắng không biết ơn.
Nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy mặt họ thêm một giây nào nữa.
Nếu đã có cốt khí vậy thì dọn ra ngoài ở luôn đi cho khuất mắt!
Châu Văn Bân giỏi giả làm thiếu gia nhà giàu nhờ vào tài nguyên của tôi, giờ tôi muốn xem, bị đá ra ngoài rồi thì còn giả được bao lâu.
Tôi quay sang dặn quản gia: “Dì Lý với Châu Văn Bân ấy à, tìm thời gian bảo họ dọn đi nhé? À, nhớ bảo chú Triệu lái xe về, từ giờ không cần đưa đón Châu Văn Bân nữa.”
7
Bữa tối hôm đó, Lý Hữu Lan hiếm hoi không xuất hiện trên bàn ăn.
Tôi nghĩ chắc bà ta đang thu dọn hành lý chuẩn bị dọn đi, nên cũng không hỏi nhiều.
Chỉ là đến khoảng mười giờ tối, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì Châu Văn Bân lại gọi điện.
Lần này tôi không bắt máy.
Anh ta liền nhắn tin tới: “Mẹ tôi bị cô làm tức đến đổ bệnh, đang nằm liệt giường, cơm tối cũng chưa ăn! Cô lập tức đưa mẹ tôi đi bệnh viện kiểm tra! À, cô vì sao lại khoá thẻ của tôi? Còn đổi cả mật khẩu nhà?”
“Cô định dùng cách này để ép tôi quay về à? Nói cho cô biết, không có cửa đâu! Kim Bảo Bảo, nếu cô không xin lỗi, tôi tuyệt đối không quay lại!”
Tôi liếc qua lời đe dọa buồn cười đó rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau ăn sáng, Lý Hữu Lan vẫn không xuất hiện.
Quản gia nói bà ta không khoẻ, chuyện chuyển nhà tạm hoãn.
Tôi không biết bà ta thật sự bị bệnh hay chỉ giả vờ, nhưng tôi đã xem lại camera giám sát đêm qua.
Thấy bà ta nửa đêm lén lút xuống bếp lấy một đống đồ ăn đem về phòng.
Ăn được nhiều như vậy, chắc cũng chẳng yếu ớt gì đâu nhỉ?
Ra cửa chuẩn bị đến trường mới phát hiện, chú Triệu – tài xế riêng được bố mẹ tôi mời về để đưa đón tôi – lại không đến.
Chiếc xe sang chuyên đưa tôi đi học cũng biến mất khỏi gara.
Cuối cùng, tôi đành để chú Vương – tài xế riêng của bố mẹ – đưa đi.
Đến cổng trường, tôi thấy Châu Văn Bân và Giang Tiểu Ngư bước xuống từ chiếc xe sang biến mất kia.
Thấy tôi, Châu Văn Bân hừ lạnh một tiếng rồi bước vào cổng trường.
Còn Giang Tiểu Ngư thì quay lại cười khiêu khích với tôi, nhanh chân chạy theo ôm lấy tay Châu Văn Bân.