Trước đây là anh ta theo đuổi tôi, còn bây giờ thì ngược lại.
Tôi học hành chẳng giỏi giang gì, chỉ đủ điểm để miễn cưỡng lên được cấp ba.
Còn Châu Văn Bân thì lại thi đậu vào trường cấp ba danh tiếng nhất thành phố với vị trí thủ khoa.
Để được học cùng trường với anh ta, bố mẹ tôi đã phải tung tiền ra như nước, dùng “năng lực đồng tiền” để kéo tôi vào học chung trường.
Châu Văn Bân vẫn xuất sắc như vậy, từ lớp 10 đến lớp 11 luôn đứng đầu toàn khối.
Người viết thư tình cho anh ta ngày một nhiều, độ nổi tiếng của anh ta khiến tôi luôn sống trong cảm giác bất an và nguy cơ bị thay thế.
Sợ Châu Văn Bân thay lòng, tôi bắt đầu soi lại bản thân.
Muốn bản thân trở nên xuất sắc giống như anh ta, không thể cứ dựa hơi bố mẹ mãi.
Tôi nhờ anh ta dạy học để mình có thể giỏi giang như anh ta.
Nhưng Châu Văn Bân lại tỏ ra vô cùng thiếu kiên nhẫn, chỉ qua loa vài câu rồi lập tức chê tôi ngu, chế nhạo tôi đầu óc có vấn đề.
Anh ta ngày càng khiến tôi cảm thấy xa lạ.
Trước đây anh ta chẳng bao giờ nỡ nói nặng một câu, lúc nào cũng rón rén quan sát sắc mặt tôi.
Còn bây giờ thì mặt mày cau có, thái độ cộc cằn, hoàn toàn biến thành một con người khác.
Tôi rất buồn, nhưng tôi lại là kiểu con gái bị hấp dẫn bởi người mạnh.
Mà Châu Văn Bân chính là học bá của trường, luôn đứng đầu bảng, thầy cô còn nói anh ta là “ứng viên thủ khoa đại học” tương lai.
Có một bạn trai là thủ khoa đại học quả thật là chuyện rất đáng tự hào.
Vì vậy, tôi cam chịu trước sự vô lễ của Châu Văn Bân.
Tôi không biết làm cách nào để khiến anh ta trở về như lúc ban đầu.
Vì muốn anh ta đối xử với tôi như xưa, tôi dùng tiền mua cho anh ta quần áo, giày dép, túi xách phiên bản giới hạn.
Châu Văn Bân đeo đồng hồ vài trăm triệu, mang túi cả chục triệu, ngồi xe sang chục tỷ đến trường, tiêu xài không giới hạn bằng thẻ phụ của tôi.
Chỉ để anh ta không mất mặt trước bạn học, tôi đã vô thức từ bỏ quyền lợi vốn thuộc về mình.
Châu Văn Bân có thể tùy ý sai bảo tài xế nhà tôi, quyền thế thậm chí còn hơn cả tôi – người chủ thực sự.
Tôi trao đặc quyền cho anh ta chỉ vì tôi yêu anh ta, và tôi tin anh ta cũng yêu tôi.
Nhưng bây giờ Châu Văn Bân đã thích cô học sinh chuyển trường Giang Tiểu Ngư rồi.
Vậy thì tôi lấy tư cách gì để tiếp tục hy sinh vì anh ta nữa?
Đúng là tôi giàu, đầu óc tôi không được thông minh lắm, học hành cũng không ra gì.
Nhưng tôi không phải kẻ ngốc!
Châu Văn Bân đã thích Giang Tiểu Ngư, trông có vẻ còn ngủ với cô ta rồi…
Vậy thì một kẻ đã bị vấy bẩn như anh ta, còn xứng với tôi nữa sao?
Tôi muốn thu hồi lại tất cả đặc quyền đã từng trao cho anh ta!
Châu Văn Bân – cái đồ đạo đức bại hoại, hai mặt phản trắc ấy – tôi, Kim Bảo Bảo, không cần nữa!
5
Không biết Giang Tiểu Ngư đã nói gì với Châu Văn Bân, mà chỉ một lúc sau anh ta đã gọi điện tới mắng tôi như thể đến để xét xử.
Vừa bắt máy, anh ta đã mất khống chế hét thẳng vào tai tôi: “Kim Bảo Bảo, rốt cuộc là em muốn làm gì? Tại sao lại đối xử với bạn anh như vậy?”
“Em có biết hành động của em khiến người ta nghẹt thở thế nào không? Anh cũng là con người, không phải món đồ chơi của em, cũng không phải người hầu của em! Em dựa vào đâu mà bắt nạt bạn anh? Dựa vào đâu mà cấm anh kết bạn?”
“Anh nói cho em biết, mau đi xin lỗi Giang Tiểu Ngư ngay!”
Châu Văn Bân gào đến mức khản giọng, tôi nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bởi vì trước đây, chỉ có anh ta bắt người khác xin lỗi tôi, chưa từng có chuyện ngược lại.
Mà bây giờ, anh ta lại bắt tôi đi xin lỗi Giang Tiểu Ngư, rõ ràng trong lòng anh ta, vị trí của cô ta đã cao hơn tôi rất nhiều.
Tôi đưa điện thoại ra xa một chút, nhàn nhạt hỏi: “Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”
“Nếu em không xin lỗi, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em!”
Tha thứ của Châu Văn Bân là thứ gì to tát lắm chắc?
Tôi thừa nhận mình đầu óc không thông minh, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi Châu Văn Bân lấy tư cách gì để lớn tiếng với tôi như vậy.
Ăn của tôi, ở nhà tôi, mặc đồ tôi mua, vậy mà còn dám quát vào mặt tôi?
Tôi vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra lý do khiến anh ta có thể đối xử với tôi như thế.
À, hay là vì anh ta học giỏi, sắp thi đại học có khả năng thành thủ khoa?
Châu Văn Bân tưởng tôi coi trọng cái danh thủ khoa đó lắm sao?
Nói cho rõ, Châu Văn Bân bây giờ còn chưa chắc thành thủ khoa.
Mà cho dù có là thủ khoa thì đã sao?
Chẳng lẽ thủ khoa đại học thì có thể lên trời?
Có thể ở căn hộ cao cấp trị giá hàng trăm tỷ?
Có thể đeo đồng hồ vài trăm triệu, đi xe mười mấy tỷ, ăn nhà hàng mỗi bữa mấy chục triệu không chớp mắt?
Không thể đúng không?
Mỗi năm cả nước có bao nhiêu thủ khoa, đã ai nghe nói tất cả bọn họ đều thành đại gia?
Mà tôi – Kim Bảo Bảo – là con gái duy nhất của nhà họ Kim, gia đình tuy không phải giàu nhất thành phố, nhưng cũng chẳng kém là bao.
Tôi vì cớ gì phải chịu nhục, nhịn nhục, bị một kẻ như Châu Văn Bân chà đạp, hạ thấp?
Tôi lật đi lật lại vẫn không tìm được lý do nào chính đáng để tiếp tục cho anh ta đặc quyền nữa.
Đã vậy thì tôi cắt luôn phụ thẻ vô hạn của anh ta.
Ra lệnh cho vệ sĩ đi thu hồi căn hộ cao cấp mà anh ta tự tiện cho Giang Tiểu Ngư ở.
Tôi cũng đổi toàn bộ khóa của các biệt thự và căn hộ trong nhà, rồi mới thong thả quay về.
Vừa đến cổng biệt thự, một chiếc xe sang dừng lại.
Từ trên xe bước xuống là mẹ của Châu Văn Bân – Lý Hữu Lan – toàn thân lấp lánh châu báu.
6
Lý Hữu Lan khoác trên tay chiếc túi Hermès Birkin mà mẹ tôi yêu thích, cổ đeo chuỗi ngọc trai vàng Nam Hải to đùng quý giá, mặc bộ Chanel tinh tế, nhìn sang trọng quý phái vô cùng.
Thấy tôi bước xuống xe, bà ta không vào nhà mà đứng tại chỗ, còn ra lệnh cho tôi với vẻ kẻ cả: “Bảo Bảo, lại đây, dì có chuyện muốn nói với con!”
Tôi đứng yên: “Dì muốn nói gì?”