Việc này quá là vô đạo đức rồi!
Tôi thừa nhận mình rất tức giận, nhưng cãi nhau tay đôi với Giang Tiểu Ngư thì thật là mất giá, cũng không hợp với phong cách của tôi.
Thế nên tôi gọi điện cho vệ sĩ dưới nhà, bảo anh ta mang cả người lẫn đồ đạc của Giang Tiểu Ngư ném ra ngoài.
Vệ sĩ làm việc rất nhanh, tôi đứng bên ngoài nhìn thấy anh ta xách cổ Giang Tiểu Ngư như xách một con gà con rồi ném ra khỏi cửa.
Đống đồ của cô ta cũng bị quăng đầy đất.
Giang Tiểu Ngư mặt đỏ bừng bừng, thấy tôi đứng đó liền tức giận chỉ tay vào mặt tôi:
“Cô cứ đợi đấy! Kim Bảo Bảo, cô đừng tưởng cô giỏi lắm! Tôi sẽ nói với Văn Bân, để anh ấy dạy dỗ cô một trận!”
Châu Văn Bân có dạy dỗ tôi hay không thì tôi không biết.
Tôi chỉ biết là, hiện tại tôi đang cực kỳ, cực kỳ điên tiết.
3
Châu Văn Bân là người mà ông nội tôi đã định sẵn hôn ước từ bé cho tôi.
Chuyện này nói ra thì hơi dài dòng, năm xưa ông tôi từng bị thương và được ông nội của Châu Văn Bân cứu giúp.
Vì cảm kích, hai người kết nghĩa huynh đệ, xưng hô như anh em ruột.
Hồi đó, ông tôi và ông nội của Châu Văn Bân rất thân thiết, nói chuyện hợp gu đến mức như vừa gặp đã thân.
Thời điểm ấy, bà nội tôi và bà nội của Châu Văn Bân đều đang mang thai.
Trong một lần say rượu, hai người đàn ông đã hứng chí quyết định: nếu sinh ra một trai một gái thì sẽ đính hôn từ trong bụng mẹ, làm thông gia.
Kết quả, bà nội tôi sinh con trai, bà nội Châu Văn Bân cũng sinh con trai.
Cả hai ông đều cảm thấy tiếc nuối, nên đã chuyển mối hôn ước này sang đời sau – tức là tôi và Châu Văn Bân.
Vậy là mới có cái gọi là “hôn ước từ bé” giữa tôi và anh ta.
Lần đầu Châu Văn Bân và mẹ anh ta xuất hiện trước cửa nhà tôi là khi tôi mới tám tuổi.
Hai người ăn mặc rách rưới, lưng đeo hành lý cũ kỹ, người gầy gò đen nhẻm, nhìn rất thảm thương.
Mẹ Châu Văn Bân nói bố anh ta gặp chuyện qua đời, bà một mình nuôi con ở quê nghèo khổ, còn thường xuyên bị đàn ông độc thân quấy rối, cuộc sống khốn cùng, cầu xin bố mẹ tôi cho hai mẹ con tá túc.
Bố mẹ tôi rất thương cảm, lập tức nhận cho họ ở lại, còn liên hệ trường học cho Châu Văn Bân đi học.
Từ đó, hai mẹ con họ sống trong nhà tôi.
Lúc nhỏ, Châu Văn Bân đen nhẻm, gầy yếu, chiều cao còn thấp hơn tôi, mỗi ngày lẽo đẽo theo sau tôi đi học, ít nói nhưng lại rất biết quan sát sắc mặt người khác.
Tôi chưa nói gì, cặp sách đã được anh ta giành lấy mang hộ.
Tôi khát nước, anh ta lập tức lấy bình nước đã chuẩn bị sẵn ra.
Ai nói xấu tôi, anh ta liền ra tay đánh cho một trận.
Châu Văn Bân học rất giỏi, cực kỳ chăm chỉ.
Còn tôi thì lại chẳng thích học, chỉ mê ăn ngon mặc đẹp.
Việc tôi học cùng lớp với anh ta chỉ càng làm nổi bật sự kém cỏi của tôi.
Anh ta suốt năm nào cũng đứng đầu trường, còn tôi thì lẹt đẹt chót bảng.
Từ tiểu học đến trung học, hai đứa là hai thái cực hoàn toàn trái ngược.
Từ sau khi về sống ở nhà tôi, Châu Văn Bân thay đổi rất nhiều, từ cậu bé đen gầy biến thành chàng trai cao ráo, đẹp trai, nổi bật trong trường.
Mới lớp 6 mà anh ta đã cao tới 1m80, học giỏi, lại đẹp trai nên rất được các bạn nữ yêu thích, thậm chí còn có người lén gửi thư tình cho anh ta.
Nhưng Châu Văn Bân từ chối rất dứt khoát: “Tôi đã có người rồi! Kim Bảo Bảo chính là người của tôi!”
Cả lớp nữ đều ngưỡng mộ tôi vô cùng.
Mà tôi, nhìn thấy Châu Văn Bân ngày càng trưởng thành, đẹp trai, trong lòng cũng nảy sinh tình cảm.
Anh ta đối xử với tôi rất rất tốt.
Anh ta nhớ rõ kỳ kinh nguyệt của tôi, luôn chuẩn bị sẵn túi chườm và trà gừng.
Thậm chí còn dùng tiền học bổng của mình để mua những con búp bê Barbie mà tôi thích.
Hồi lớp 7, trường tổ chức dã ngoại, bất ngờ có mưa lớn và lũ quét.
Tôi chẳng may bị nước cuốn trôi, Châu Văn Bân không ngần ngại nhảy xuống cứu tôi.
Anh ta dùng sức mình đẩy tôi vào nơi an toàn, còn bản thân thì bị thương nặng.
Chuyện đó khiến bố mẹ tôi rất xúc động.
Trước đây họ còn do dự chuyện hôn ước giữa tôi và Châu Văn Bân – dù sao cũng là môn không đăng, hộ không đối, lại chỉ là lời hứa miệng của ông tôi.
Nhưng sau lần ấy, họ nghĩ rằng một người dám vì tôi mà không màng mạng sống thì dù có cầm đèn pin đi tìm cũng khó mà gặp được.
Huống hồ gì, Châu Văn Bân vừa đẹp trai, vừa học giỏi.
Bố mẹ tôi nghĩ lại: một đứa ngốc như tôi mà lấy được cậu ấy cũng không tệ chút nào.
4
Không chỉ bố mẹ tôi thay đổi thái độ với Châu Văn Bân, mà bản thân tôi cũng ngày càng thích anh ta hơn.
Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp — đúng lúc ấy tôi bắt đầu mê đọc tiểu thuyết ngôn tình.
Đặc biệt là mấy tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, mà Châu Văn Bân ngày càng đẹp trai, tôi liền tự động đưa mình vào vai nữ chính trong truyện.
Tôi nghĩ Châu Văn Bân chính là nam chính trong tiểu thuyết, còn tôi chính là nữ chính được định mệnh sắp đặt.
Cũng vì sự yêu thích của tôi và bố mẹ dành cho anh ta, nên địa vị của Châu Văn Bân trong nhà tôi ngày một cao, đến mức nhiều lúc nói chuyện còn có trọng lượng hơn cả tôi – tiểu thư chân chính của gia đình.
Tôi thật sự rất thích Châu Văn Bân, là thích theo kiểu rung động đầu đời của một cô gái.
Tình đầu của con gái luôn đi kèm với ham muốn chiếm hữu rất mạnh.
Sợ Châu Văn Bân đẹp trai, học giỏi sẽ bị người khác cướp mất, tôi càng ngày càng theo dõi anh ta sát sao.
Chỉ cần anh ta nói chuyện với bạn nữ nào, tôi sẽ giận, sẽ ghen.
Châu Văn Bân rất biết cách nắm bắt tôi, liên tục dùng lời ngon tiếng ngọt để “tẩy não” tôi.
Và cứ thế, mối quan hệ giữa tôi và anh ta dần bị đảo ngược.