Học sinh chuyển trường nghèo khó tên là Giang Tiểu Ngư lại tưởng bạn trai của tôi – Châu Văn Bân – là thiếu gia nhà giàu có bậc nhất.

Cô ta quan tâm anh ta từng li từng tí, dịu dàng săn sóc, ngưỡng mộ như thể anh ta là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời.

Mà Châu Văn Bân cũng bắt đầu ảo tưởng thật!

Anh ta quên mất bản thân chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, nhờ vào tín vật tổ tiên để lại – năm xưa ông nội anh ta cứu ông nội tôi – mới được vào nhà tôi ở nhờ, ăn bám.

Vậy mà bây giờ lại dám sai tôi chuẩn bị cơm trưa cho anh ta và Giang Tiểu Ngư?

Còn dùng phụ thẻ của tôi để mua quà đắt tiền cho cô ta?

Thậm chí còn yêu cầu tôi sắp xếp công việc cho gia đình quê mùa, thất học của cô ta vào công ty nhà tôi?

Không nói nhiều, tôi lập tức cho người đóng băng thẻ ngân hàng của anh ta, đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà.

Châu Văn Bân không hề biết hối lỗi, anh ta còn tự cho rằng tôi không thể không lấy anh ta.

Chỉ là, anh ta đâu biết, tôi sớm đã có đối tượng đính hôn mới rồi.

Ngày tôi tổ chức đính hôn, Châu Văn Bân dẫn theo Giang Tiểu Ngư bụng bầu vượt mặt, chặn tôi ngay trước cửa khách sạn.

Anh ta còn ngông nghênh tuyên bố: “Kim Bảo Bảo, Tiểu Ngư nói cô ấy có thể vì tình yêu mà làm người thứ ba, nhưng em phải khôi phục lại thẻ ngân hàng cho anh, mua cho Tiểu Ngư một căn hộ cao cấp, mỗi tháng cho cô ấy thêm năm mươi ngàn tiền tiêu vặt! Sau này anh sẽ chia ngày: thứ Hai, Tư, Sáu ở với em, thứ Ba, Năm, Bảy ở với Tiểu Ngư.”

Tôi tặng ngay cho anh ta một cú bạt tai giòn tan: “Anh chưa tỉnh mộng à? Đồ điên!”

Về sau, Châu Văn Bân bị chủ nợ đuổi đánh khắp nơi, khóc lóc chẳng khác gì một cái ấm nước sôi biết đi.

1

Châu Văn Bân không biết đã nhắc đến cô học sinh chuyển trường mới – Giang Tiểu Ngư – trước mặt tôi bao nhiêu lần.

Ban đầu, anh ta cười nhạo Giang Tiểu Ngư quê mùa, ngốc nghếch, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, vụng về không thể mang ra ngoài gặp người.

Về sau, lại quay ngoắt khen cô ta đơn thuần, lương thiện, đáng yêu, thông minh lanh lợi, chỉ cần nhắc nhẹ là hiểu.

Vì muốn “giúp đỡ” cô học sinh nghèo tội nghiệp này, Châu Văn Bân dùng thẻ không giới hạn mà tôi đưa cho anh ta để bắt đầu “tút tát” lại cho Giang Tiểu Ngư.

Anh ta mua quần áo, giày dép, trang sức cho cô ta, dẫn cô ta đi mở mang tầm mắt, ăn những bữa Tây có giá lên đến hàng chục ngàn.

Anh ta nói Giang Tiểu Ngư quá gầy, cần bổ sung dinh dưỡng, bắt tôi mỗi ngày đặt bữa ăn dinh dưỡng loại tốt nhất từ khách sạn năm sao để bồi bổ cho cô ta.

Anh ta sợ Giang Tiểu Ngư mới đến không quen đường xá, sẽ trễ nải việc về nhà, nên chỉ đạo tài xế vốn đưa tôi đi làm phải đổi sang đưa đón Giang Tiểu Ngư bằng chiếc xe sang trị giá cả gia tài.

Có điều, Giang Tiểu Ngư thực sự quá nghèo, anh trai cô ta là tên ăn bám vô dụng như ma cà rồng, còn mẹ thì là mụ đàn bà vừa thô lỗ, vừa thất học, lại còn chua ngoa đanh đá.

Cả nhà cô ta sống khổ sở, bữa đói bữa no, nên để cải thiện điều kiện sống cho Giang Tiểu Ngư, Châu Văn Bân tự tiện cho cô ta ở căn hộ cao cấp bên sông nhà tôi.

Chưa hết, để “thiên tài học giỏi” như Giang Tiểu Ngư có thể yên tâm ôn thi đại học, anh ta còn muốn đưa cậu anh trai học xong lớp 5 và bà mẹ không biết đọc nổi vài chữ vào công ty tôi làm việc.

Anh ta nói không cần chức vụ gì cao, chỉ cần lương cao là được.

Chuyện đưa tiền, tặng quà, thuê nhà, thậm chí đón đưa Giang Tiểu Ngư, tôi còn có thể miễn cưỡng xem là Châu Văn Bân tốt bụng, làm từ thiện có định hướng.

Nhưng chuyện đưa những kẻ vô học, không có lấy một kỹ năng tối thiểu vào công ty nhà tôi, thì tôi thật sự không thể hiểu nổi.

Châu Văn Bân không biết rằng, ngay cả cô lao công ở công ty tôi cũng là tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Nên lần này, tôi dứt khoát từ chối yêu cầu của Châu Văn Bân.

Vì chuyện đó, anh ta tức giận, muốn “cho tôi một bài học”, đã hai ngày liền không thèm về nhà.

Đang là giai đoạn nước rút của lớp 12, tôi không muốn vì chuyện dở hơi này mà ảnh hưởng đến việc học.

Vì vậy, tôi cố tình nhờ dì giúp việc nấu món canh anh ta thích nhất, tự tay đem đến cho Châu Văn Bân.

Tôi quẹt thẻ mở cửa căn hộ cao cấp đắt giá từng tấc đất mà anh ta đang ở – cũng là nhà tôi.

Không thấy Châu Văn Bân đâu.

Mà chỉ thấy Giang Tiểu Ngư đang nằm trên giường trong phòng ngủ chính.

Cô ta mặc váy ngủ lụa mỏng, tóc tai rối bời, hai chân trắng nõn trần trụi, ngồi trên giường nhìn tôi đứng ở cửa, cười khiêu khích.

2

“Kim Bảo Bảo, người Văn Bân thích là tôi, anh ấy một chút cũng không thích cô!”

“Tôi học giỏi, ngoại hình cũng xinh đẹp, tôi và Văn Bân đúng chuẩn trai tài gái sắc!”

“Còn cô thì ngu ngốc, học hành lẹt đẹt đội sổ, lại là con gái của người giúp việc nhà anh ấy, loại người như cô có tư cách gì để thích Văn Bân chứ?”

“Tôi khuyên cô nên nhìn rõ lại vị trí của mình, đừng có dây dưa với Văn Bân nữa! Văn Bân là người mềm lòng, anh ấy không nỡ nói lời khó nghe, cũng không giỏi từ chối người khác, hôm nay tôi thay anh ấy từ chối cô! Từ bây giờ, Văn Bân là của tôi, mong cô biết xấu hổ một chút mà đừng bám lấy anh ấy nữa! Nếu không, tôi sẽ không khách sáo đâu!”

Giang Tiểu Ngư xả một tràng dài vào mặt tôi, còn đắc ý khoe chiếc vòng Cartier trên tay.

Nói là tối qua Châu Văn Bân mua tặng, hơn bốn trăm ngàn.

Cô ta còn giật lấy bát canh tôi mang đến – món mà dì giúp việc nhà tôi đã ninh lửa nhỏ suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sau đó thẳng tay đẩy tôi ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi đứng ngây ra ở cửa, đầu óc trống rỗng.

Một lúc sau mới bắt đầu lật đi lật lại những lời cô ta vừa nói, cuối cùng cũng nghĩ rõ hai chuyện.

Chuyện thứ nhất, bạn trai đính hôn từ nhỏ của tôi – Châu Văn Bân – đã bắt cá hai tay, lén lút qua lại với Giang Tiểu Ngư sau lưng tôi.

Chuyện thứ hai, Giang Tiểu Ngư đã hiểu lầm hoàn toàn mối quan hệ giữa tôi và Châu Văn Bân.

Cô ta tưởng Châu Văn Bân là thiếu gia nhà giàu, còn tôi – người thừa kế chính hiệu – lại bị coi là con gái người giúp việc.

Thì ra tất cả những lần Châu Văn Bân nói giúp đỡ Giang Tiểu Ngư, đều là vì mục đích này.

Anh ta sao có thể làm vậy chứ?