4

Ta run rẩy nói nhỏ: “Ngươi nghĩ liệu tiểu thúc có tức giận mà bán ta đi không?”

Tiểu thiếu gia tái mặt: “Khả năng có đấy.”

Hắn bảo tiểu thúc từng là quan ở Hình bộ.

Người người gọi là “Ngọc Diện Diêm La”.

Sợ quá, cả đêm ta chẳng dám ngủ.

Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã dậy lo liệu bữa sáng tinh xảo, đích thân bưng đến phòng Tạ đại nhân.

Ngài chỉ lạnh nhạt nói: “Ở Lưu phủ ngươi cũng siêng năng như vậy ư?”

Vẫn còn giận ta rồi.

Dẫu nay ta đã là người nhà họ Tạ, mà còn dây dưa chẳng rõ với chủ cũ, thử hỏi ai mà vui được?

Ta vội vàng lắc đầu: “Tiểu nữ chỉ cần hầu hạ đại nhân mới siêng năng như vậy thôi.”

Ngài không đáp lời, ta liền tiếp tục tỏ thành tâm.

Đem số bạc thừa hôm qua mua hoa đặt lên bàn, rồi báo giá từng loại hạt giống và cây con, khai rõ rành rẽ.

“Bạc thừa, nô tỳ đã mang trả lại toàn bộ!”

Tạ đại nhân liếc nhìn ta một cái: “Ngươi cầm lấy đi.”

Ta vẫn kiên quyết lắc đầu: “Nô tỳ không dám nhận!”

“Ngươi tính toán rất nhanh, đầu óc cũng sáng sủa.” Tạ đại nhân nói, “Quản gia họ Dư của Tạ phủ tuổi đã cao, mấy hôm trước hồi hương dưỡng lão rồi, nay vị trí quản gia để trống, ngươi có nguyện ý đảm nhiệm không?”

Ta sững người đứng yên.

Miệng há ra, mà chẳng thốt nổi thành lời.

Một hồi lâu sau, mới lắp bắp hỏi: “Có phải… giống như quản gia Hạ ở Lưu phủ?”

Ngài hình như thoáng nở nụ cười: “Đúng thế, chính là giống như quản gia Hạ, chỉ là chỗ ta ít người, không sầm uất như Lưu phủ mà thôi.”

Quản gia là chức lớn trong phủ!

Khi còn ở Lưu gia, mấy vị thiếp của lão gia cũng phải nịnh bợ quản gia Hạ mới được chia vải lụa, trang sức đẹp.

Chúng ta nha hoàn, sai vặt, ai dám không cung kính?

Vậy mà Tạ đại nhân nay lại nói… muốn ta làm quản gia Tạ phủ.

Ta chẳng rõ là vui hay sợ, hoảng hốt buột miệng: “Ta… ta e rằng…”

“Không muốn à? Còn muốn quay lại Lưu phủ?” Tạ đại nhân thản nhiên, “Vậy thôi.”

“Muốn ạ!” Ta vội vàng gật gật, rồi lại lắc đầu, “Ta không muốn quay về, ta nguyện ở lại Tạ phủ.”

Tạ đại nhân lấy một tờ giấy trên bàn.

Rồi quay người, đem nó đặt lên chân đèn mà thiêu đi.

Ta ngơ ngác không hiểu.

Ngài giải thích: “Là khế thân của ngươi đấy. Từ nay ngươi đã là thân phận tự do, chỉ xem như ta thuê ngươi làm việc. Nếu có điều chi muốn nói, cứ việc thẳng thắn.”

Ta chẳng biết nên thốt điều chi.

Chỉ đành quỳ xuống, dập đầu một cái với ngài.

Thuở nhỏ ta sinh trong nghèo khó, mấy tỷ muội trong nhà đều bị cha mẹ bán cho phường buôn người.

Lưu phủ tuy cho ta cơm ăn, song chưa từng xem ta là người.

Dù là thông phòng hay làm thiếp, đều chỉ là một câu nói từ cửa miệng chủ nhân.

Chẳng hay một ngày nào đó vì lỡ tay sai việc, lại bị bán đi lần nữa, lưu lạc phương trời nào chẳng hay.

Tạ đại nhân là người đầu tiên không coi ta như vật sở hữu.

“Đứng dậy đi, về sau đừng cứ động tí là quỳ.”

Khi ta đứng lên, Tạ đại nhân đã đi xa.

Ngài thường đến rồi đi vội vàng như vậy.

Ta không biết chữ.

Lúc nhận chồng sổ sách kia, mới bàng hoàng nhận ra điều ấy.

Vừa rồi lòng còn xúc động.

Nào ngờ đầu óc lại trống rỗng.

Ta ôm sách vở đến tìm tiểu thiếu gia nhờ giúp.

Tiểu thiếu gia kinh ngạc: “Ngươi theo Lưu Hành bao năm, sao lại không biết chữ?”

Lưu Hành thích ngâm thơ, làm phú.

Nhưng chưa bao giờ giảng giải cùng ta.

Hễ ta mở miệng, hắn chỉ nói: “Ngươi nghe chẳng hiểu đâu.”

Khi hắn đi học ở thư viện, ta đứng ngoài cửa chờ, từng nghe thấy tiên sinh giảng bài, liền thử vẽ vài chữ lên đất.

Bị Lưu Hành bắt gặp, hắn gọi mấy đồng học tới, cùng nhau chế nhạo ta một trận.

“Xuân Dung, học được mấy chữ rồi?”

“Một tiết học ở đây, e là phải trừ mất ba năm tiền lương tháng của ngươi đó.”

“Con nha đầu này chắc là đang xuân tình lay động, học mấy câu thơ tặng tình lang hử?”

“Lưu huynh, chẳng phải nàng là thông phòng của huynh sao? Tối đến nhớ kiểm tra xem nàng học thuộc được mấy câu nhé!”

Không rõ lời nào khiến Lưu Hành tức giận.

Vốn dĩ hắn gọi người đến để cười nhạo ta.

Chẳng ngờ lại nổi trận lôi đình, đánh nhau với đồng học.

Đấm sưng cả mắt tiểu hầu gia.

Lưu Hành bị tiên sinh quở mắng một phen.

Về nhà, hắn trút hết tội lỗi lên đầu ta.

Như thể ta ép hắn vung tay đánh người vậy.

Ta bị lão gia và phu nhân phạt nặng, nhốt trong phòng chất củi hai ngày liền không ăn, lại trừ ba tháng tiền công.

Cấm tiệt ta đến gần thư viện.

Bọn họ luôn có cách bao che cho đứa con bất kham của mình.

Lúc được thả ra khỏi phòng củi, mắt ta tối sầm lại, ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, trên trán đã sưng một cục to tướng.

“Xuân Dung, mau tới, thiếu gia gọi ngươi hầu bút mực!”

Thiếu gia thấy cục u trên mặt ta, cười lớn: “Giống y hệt con ba ba trong ao! Xuân Dung, ngươi đổi tên là ‘Ngốc Lừa’ đi!”