Mẹ nhìn tôi vài lần, gương mặt đầy khó xử, cuối cùng từ cửa xe đưa cho tôi một chiếc ô:
“Niệm Niệm, con đi bộ về trước nhé. Để mẹ đưa chị về xong sẽ bảo tài xế quay lại đón con.”
Tôi nhìn mẹ chằm chằm, hất mạnh cây ô xuống, cúi đầu bước thẳng vào màn mưa.
【Nhà ai có con út vậy, có phải cũng bướng bỉnh như con gái út nhà tổng tài Lục không?】
【Theo tôi thì là chưa bị đánh đủ thôi, đánh vài trận là ngoan ngay.】
【Ôi phiền quá, tôi vô đây là để xem cảnh gia đình hạnh phúc, sao con gái út này cứ phá mood thế nhỉ.】
Mưa quá lớn, tôi gần như chẳng nhìn rõ đường, nhưng mưa to cũng không che nổi những dòng bình luận đang xuất hiện trước mắt, từng câu từng chữ như mũi dao cắm vào người tôi.
Tôi cúi đầu lặng lẽ bước về nhà.
May mà đi 20 phút thì mưa tạnh, tôi cũng về tới nơi.
Tầng một rất yên ắng.
Tôi đi vào bếp, thấy trong bếp còn để lại cho tôi một bát trà gừng.
Trái tim đang lạnh buốt như được sưởi ấm một chút.
Tôi bưng bát lên uống.
Chưa kịp uống hết, cửa bếp vang lên tiếng hét chói tai.
Mẹ vốn hiền lành, giờ lại nổi giận đùng đùng:
“Bát trà gừng đó mẹ nấu riêng cho chị con, để nguội ở đây. Sao con lại uống?”
Miệng tôi đang đầy một ngụm trà, nuốt cũng không được mà nhổ ra cũng không xong.
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ đang hoàn toàn mất kiểm soát.
Đúng lúc đó, Lục Đình Thâm về đến nhà: “Có chuyện gì vậy?”
“Niệm Niệm uống mất bát trà gừng mẹ nấu cho Tư Tư.”
Lục Đình Thâm nhíu mày: “Chỉ là bát trà gừng thôi, uống thì uống.”
“Không được, Tư Tư hôm nay dính mưa, nói bị nhức đầu, em đặc biệt nấu trà gừng cho nó, giờ nó còn đang chờ trên lầu.”
Lục Đình Thâm nhìn sang tôi, tôi run lên một cái, tưởng ông sẽ lại cầm dây nịt.
Nhưng ông chỉ thở dài:
“Niệm Niệm, ba không hiểu tại sao con lại thành ra như thế này. Chuyện gì cũng phải tranh với chị.”
“Ngay cả một bát trà gừng mà cũng tranh, ba thật sự không biết phải dạy con thế nào.”
Nếu ông đánh tôi, tôi chỉ đau thân xác.
Nhưng ông nói thế này, tim tôi đau đến nghẹt thở.
Tại sao tôi làm gì cũng sai?
Tôi đặt bát xuống, nhìn mẹ vẫn trừng mắt với mình, hỏi:
“Con bị dính mưa đi bộ về, một bát trà gừng cũng không được uống sao?”
“Mẹ, mẹ thiên vị quá rồi.”
“Đã bắt con đi bộ trong mưa, sao lúc nấu trà gừng cho Tư Tư lại không nghĩ đến còn một đứa con gái khác cũng ướt mưa?”
Mẹ khựng lại, luống cuống quay sang nhìn Lục Đình Thâm.
“Đình Thâm, em… em lúc đó chỉ nghĩ đến Tư Tư thôi, Niệm Niệm sức khỏe tốt hơn, em không nghĩ nhiều như vậy.”
Tôi cười lạnh:
“Không phải không nghĩ nhiều, mà là không nghĩ gì cả.”
“Từ lúc Lục Tư Tư về, trong mắt hai người chưa từng có con nữa.”
“Hai người đúng là thiên vị, lúc nào cũng lệch hẳn về một bên—”
Còn chưa nói hết câu, một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt tôi.
Tôi loạng choạng, ôm mặt, nhìn Lục Đình Thâm:
“Cả ba nữa, chỉ biết đánh con, ba vốn dĩ chẳng hề yêu con.”
“Làm con của hai người thật xui xẻo, hai người không xứng làm ba mẹ.”
Mạnh Tình nghe thế, bụm miệng khóc òa:
“Trong lòng con, mẹ là như thế này sao?”
Nói rồi bà vừa khóc vừa bỏ chạy.
Lục Đình Thâm cau chặt mày, giữa hai hàng lông mày đầy vết nhăn:
“Sao con có thể nói ba mẹ như thế? Mau xin lỗi mẹ.”
“Con không sai, con không xin lỗi.”
“Sai là ba mẹ, không phải con!”
Lần này, Lục Đình Thâm không dùng dây nịt, mà đá mạnh một cái khiến tôi ngã đập người vào tường bếp, rồi đi lên lầu đuổi theo mẹ.
Một lúc lâu sau, tôi mới ôm bụng lết dậy.
Mũi giày nhọn đá đau đến mức như muốn gãy cả xương.
【Con gái út này cũng bướng quá, chẳng hiểu chuyện, sao dám nói với ba mẹ như vậy?】
【Đúng thế, cứ giận dỗi với tổng tài Lục, trong khi ông ấy vừa hủy một cuộc họp quan trọng về sớm để ở bên vợ con, vậy mà bị chính con gái mình làm cho tức.】
【Theo tôi, nên đánh tiếp, giờ không dạy, sau này hư thì sao?】
Lên phòng rồi, những dòng bình luận trách móc vẫn bám riết không buông.
Cảm xúc tôi vỡ nát:
“Đúng, tôi không ra gì, tôi bướng, tôi hèn hạ, được chưa? Mấy người có thể im miệng được không?”
“Đừng nói nữa, im đi, tất cả câm hết đi cho tôi!”
Tôi gào vào khoảng không trong phòng, rồi kiệt sức đổ xuống giường.
Lúc này, bình luận bắt đầu đổi chiều:
【Khoan đã, tại sao cô bé này lại nhìn thấy được bình luận? Lỗi hệ thống à?】
【Đám bình luận này bị gì vậy? Dù tổng tài Lục và ảnh hậu Mạnh là nam nữ chính đi chăng nữa thì cũng không thể chính nghĩa tuyệt đối được.】
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-vi/chuong-6