Mẹ gọi tôi: “Niệm Niệm, lại ăn sáng đi con.”
Lục Đình Thâm liếc nhìn tôi một cái, tôi giật mình co người lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt sưng đỏ của tôi, nhíu mày:
“Mặt con sao thế này?”
Tôi khựng lại một chút, bình thản trả lời:
“Tối qua ăn cơm hải sản có dứa, con bị dị ứng.”
Sáng nay lúc rửa mặt tôi mới thấy mặt mình sưng lên, may mà trong phòng còn thuốc dị ứng lần trước uống dở, tôi đã uống một viên.
Lục Đình Thâm đập mạnh đũa xuống bàn:
“Có phải con cố ý chống đối ba không? Rõ ràng biết mình dị ứng dứa, sao còn cố ăn?”
“Con định dùng cách hại bản thân để bày tỏ sự bất mãn với ba à?”
【Tổng tài Lục thật sự đau lòng rồi. Đêm qua bắt con gái ăn cơm, kết quả khiến con bị dị ứng, nhìn vẻ mặt hối hận của ông ấy kìa.】
【Đúng vậy, giọng ông ấy cũng khản đi, chắc tự trách bản thân nhiều lắm.】
【Hu hu, nhìn mà muốn khóc, con gái nhỏ chỉ cần dịu giọng một chút, gọi một tiếng ba thôi, hai cha con làm hòa đi mà.】
Tôi nhìn những dòng bình luận, dừng lại một chút:
“Ba.”
Ánh mắt Lục Đình Thâm bỗng lóe lên một chút hy vọng.
“Ba, ba không biết con dị ứng dứa sao?”
“Ba là ba của con mà, ngay cả cái này cũng không biết à?”
【Con gái nhỏ, mày cãi kiểu này tự sát hả!】
【Con gái thì miệng phải ngọt ngào mới dễ thương chứ, gặp đứa như thế này coi như số xui.】
【Cô bé này đúng là đang nhảy nhót trên mồ tổ tiên luôn.】
【Haiz, đúng là kiểu được đằng chân lân đằng đầu, chỉ bám mãi vào lỗi của tổng tài, hại người ta đau đầu.】
Tôi lờ đi mấy dòng mắng mỏ đó, cúi mắt xuống, đeo cặp đi thẳng ra khỏi cửa.
5
Đến trường, cậu con trai nghịch ngợm nhất lớp vừa thấy tôi đã cười:
“Ơ kìa, con gái giúp việc chăm quá ta, lại đến sớm nhất lớp.”
Tôi cúi đầu, không đáp.
Tin đồn đó là do Lục Tư Tư tung ra.
Nhờ cái danh “con gái của ảnh hậu”, cô ta nổi tiếng khắp trường.
Có bạn học thấy tôi và cô ta đi cùng xe về, tò mò hỏi chúng tôi có quan hệ gì.
Cô ta liền nói tôi là con gái giúp việc.
Lần đầu nghe vậy, tôi giận dữ vô cùng, về nhà méc ba mẹ.
Nhưng họ chỉ bảo tôi phải hiểu cho chị, nói chị nhạy cảm, hay sĩ diện, đó là bình thường, đừng vì chút chuyện mà so đo với chị.
Để che đậy lời nói dối này, mỗi lần tham gia chương trình gia đình, mẹ cũng chỉ dẫn mỗi Lục Tư Tư theo.
Cả bạn học, fan hâm mộ và cư dân mạng đều biết Ảnh hậu Mạnh chỉ có một cô con gái cưng tên Lục Tư Tư.
Cô ta thậm chí còn có một lượng fan đông đảo trên mạng, đa số là các “mẹ bỉm”.
Họ còn cắt ghép video tôi ba tuổi tham gia chương trình, rồi đăng lên kèm bình luận:
“Hu hu, con gái lớn lên thật ngoan, mẹ vui quá.”
Tôi cười nhạt, tắt video.
Đúng lúc đó, Lục Tư Tư bước vào lớp, tiếng giày da nhỏ gõ lạch cạch, ngay lập tức thu hút ánh mắt mọi người vào sợi dây chuyền trên cổ cô ta.
“Wow, đẹp quá!”
Lục Tư Tư cười đắc ý:
“Là ba mình đấu giá được ở phiên đấu giá đó, tối qua vừa về nước đã đưa ngay cho mình!”
Cả lớp trầm trồ ghen tỵ.
Tôi nhìn sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy trên cổ cô ta vài lần.
Hóa ra đây chính là món quà tối qua tôi chưa kịp thấy.
Tôi bĩu môi, bình thường thôi, cũng chẳng đẹp đến thế.
Không kìm được, tôi lại liếc thêm vài cái.
Có gì ghê gớm đâu.
Rồi một ngày nào đó, chính tôi cũng sẽ tự mua cho mình.
6
Mưa dông mùa hè luôn đến bất chợt.
Đêm qua tôi còn nóng đến mức trên gác mái thở không ra hơi, hôm nay đã sấm chớp ầm ầm, mây đen vần vũ rồi mưa như trút.
Rất nhiều phụ huynh đã tới trường đón con.
Xe tài xế chở mẹ đến đón bọn tôi.
Lục Tư Tư vừa lên xe liền đặt cặp lên ghế trống bên cạnh.
“Mẹ, hôm nay là hạn chót nộp bài thi hội họa, tại em mà con không tham gia được, con còn giận, con không muốn ngồi cùng xe với em.”
“Với lại cũng đâu còn chỗ nữa, mẹ ạ. Con hình như hơi sốt rồi.”
“Em sức khỏe tốt mà, để em đi bộ về đi. Hôm nay mà em đi bộ về thì con sẽ tha lỗi cho em.”
Nghe lời Lục Tư Tư, tôi thấy thật nực cười.
Chỉ trễ hơn cô ta có hai phút thôi mà người tôi đã ướt sũng.
Trời mưa thế này, bảo tôi đi bộ về?