Không kịp nấu cơm tối cho chị, ba lại nổi trận lôi đình, quát đuổi tôi ra khỏi nhà.

【Hai vợ chồng trẻ này đúng kiểu vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu, đuổi con gái út ra ngoài xong thì lại thấp thỏm lo lắng, muốn con quay về mà không chịu xuống nước, dễ thương quá trời.】

【Lần đầu tiên tổng tài nhà chúng ta và chim hoàng yến nhỏ làm ba mẹ, nhìn cảnh họ luống cuống trước con gái tuổi dậy thì mà cưng xỉu, làm con gái của họ chắc hạnh phúc chết mất.】

【Con gái út này sao bướng thế chứ? Tổng tài chỉ chờ con bé nhận sai thôi đó, ông ấy còn đặc biệt mang quà từ nước ngoài về cho nó nữa kìa, đúng là ông bố có tâm!】

Nhìn những dòng bình luận bay đầy màn hình, tôi đẩy cửa bước vào.

Ba mẹ và chị đang cười nói vui vẻ mở quà, vừa thấy tôi, ba lập tức tóm lấy tôi:

“Mau qua đây xin lỗi! Vì con mà chị con đói, vì con mà mẹ con khóc.”

Tôi loạng choạng, không đứng vững, ngã xuống đập đầu vào bàn trà.

Trước mắt tối sầm, nhưng tôi vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng, hỏi: “Có quà cho con không?”

Một cái tát nữa giáng mạnh xuống mặt tôi.

“Quà cái gì! Con cái gì cũng phải tranh với chị hả?”

Tôi lau nước mắt.

Đúng là tôi ngu thật, lại để mấy cái bình luận kia lừa thêm lần nữa.

1

Máu bắt đầu rỉ ra từ trán.

Tôi đưa tay lên sờ, cả bàn tay đỏ lòm.

Mẹ Mạnh Tình mắt đỏ hoe chạy lại, nổi giận với Lục Đình Thâm:

“Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, sao lại ra tay với con?”

“Niệm Niệm, con không sao chứ, ba mẹ đưa con đi bệnh viện nhé?”

【Hu hu, nhìn nét mặt hối hận của tổng tài kìa, bình thường ngoài xã hội oai phong bao nhiêu mà trước mặt con gái út lại chẳng biết phải làm sao, đáng yêu quá!】

【Hu hu, nữ minh tinh Mạnh tỷ cũng dễ thương nữa, thấy con bị thương mà còn đau hơn chính mình.】

【Đúng vậy, họ yêu con gái thật mà. Vừa giận còn chưa nguôi, vừa thấy con gái bị thương là xót ngay.】

“Nhưng mà mẹ ơi, con đói lắm, với lại đầu con cũng choáng quá.”

Thấy vậy, Lục Tư Tư lập tức ôm bụng ngồi phịch xuống ghế sofa, nhăn nhó đầy tội nghiệp.

Sắc mặt Lục Đình Thâm lập tức lại sầm xuống, giọng càng đáng sợ:

“Đi bệnh viện cái gì, toàn làm bộ yếu đuối!

Tao còn chưa tính sổ với nó. Đã dặn bao nhiêu lần phải chăm chị, vậy mà vẫn quên nấu cơm. Nó hoàn toàn không coi chị ra gì.”

Mẹ vừa lo cho tôi đã vội chạy lại bên Lục Tư Tư:

“Tư Tư, mẹ với ba đưa con đi ăn nhé?”

Ba người họ dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị ra ngoài.

Lục Đình Thâm cau chặt mày, liếc tôi một cái:

“Sao còn chưa đi?”

“Đợi người ta phải mời à?”

【Tổng tài kiểu ba nghiêm khắc này đúng là không chịu hạ mình xin lỗi con gái, cái kiểu nhượng bộ ngầm này làm tim tôi rung rinh ghê!】

【Tổng tài đúng chuẩn ngoài cứng trong mềm số một!】

【Dù con gái chọc giận ông ấy, ông vẫn lo nó chưa ăn cơm, đúng là người ba tốt!】

Mẹ cũng đến kéo tôi:

“Thôi nào, đi đi con, chị con đói lắm rồi. Ăn xong tiện ghé bệnh viện băng bó vết thương luôn.”

Tôi hất tay mẹ ra, bướng bỉnh nói:

“Con không đói. Ba mẹ đi đi.”

Giọng ba lại gầm lên:

“Không cho nó đi! Ăn với uống gì nữa, cứ để nó nhịn đói mà nhớ đời!”

Mẹ bất lực thở dài:

“Thật không hiểu con giống ai mà bướng như vậy!”

【Con bé này cũng thật là, ba mẹ đã nhường bước rồi, đưa cho nó cái bậc thang để bước xuống mà vẫn còn hờn dỗi, chẳng hiểu chuyện gì cả!】

【Đúng rồi, cảm giác tổng tài bị con gái hành đến già đi mấy tuổi, thành ba già mất rồi haha.】

【Haiz, lúc lên xe, tổng tài còn quay đầu nhìn lại một cái, thấy con gái không theo ra thì mặt càng sầm xuống. Đúng là con cái là món nợ mà.】

Bọn họ đi rồi.

Tôi một mình mở tủ thuốc, mặc kệ những dòng bình luận trách móc, thành thạo tự xử lý vết thương.

Bên cạnh sofa vương vãi bản vẽ mà tôi vẽ cả buổi chiều nay.

Đây là bức tranh Lục Tư Tư muốn đem đi thi.

Ngày mai là hạn chót nộp bài, hôm nay cô ta mới nhớ ra, rồi ép tôi vẽ giúp.

Từ sáng đến tối, tôi loay hoay vẽ, một miếng cơm cũng chưa kịp ăn. Chính miệng cô ta bảo vẽ xong rồi ăn sau.

Nhưng tôi còn chưa vẽ xong thì ba mẹ về.

Thấy Lục Tư Tư cuộn tròn ngủ trên sofa, mẹ liền xót xa đánh thức cô ta.

Vừa biết cô ta chưa ăn gì, ba đã lôi tôi còn đang cúi đầu vẽ ra, vừa đánh vừa mắng, còn đuổi tôi ra khỏi nhà.

Giờ đây, nhìn bức tranh gần hoàn thành, tôi khẽ cười.

Cầm lấy bật lửa, châm một ngọn lửa đốt bức tranh thành tro.