03
Trốn cũng không trốn được.
Chưa qua mấy ngày, Thái hậu lấy danh nghĩa mở tiệc thưởng hoa, triệu tập toàn bộ quý nữ trong kinh thành đến tuổi cập kê nhập cung.
Ngoài mặt là thưởng hoa, nhưng dã tâm Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết.
Đây là muốn tuyển phi cho hoàng đế, cũng là muốn cho ta, vị tiểu thư tướng phủ “khiến hoàng đế thần hồn điên đảo”, một màn phủ đầu.
Trước khi ta vào cung, cha ta dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần.
“Vào cung rồi, nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít thôi.”
“Mọi chuyện đã có cha.”
Ta gật đầu, để ông yên tâm.
Ngự hoa viên hoa nở rực rỡ, hương y phục thoảng bay, tóc mai như mây.
Thái hậu ngồi ở chủ vị, dáng vẻ ung dung cao quý, nhưng không che được sự tinh minh và cay nghiệt nơi đáy mắt.
Vừa thấy ta, bà đã nhiệt tình vẫy tay gọi lại, kéo tay ta hỏi han ân cần.
“Đây là thiên kim của Thẩm tướng sao? Quả nhiên là giai nhân xuất chúng, chẳng trách hoàng đế nhà ta ngày đêm nhớ nhung.”
Lời nói bỗng chuyển hướng, bà vỗ nhẹ mu bàn tay ta, giọng lại lạnh đi.
“Chỉ là phụ thân ngươi cũng thật, là trụ cột triều đình, sao có thể làm trái thánh ý như vậy? Khiến những bậc trưởng bối như chúng ta phải lo lắng khôn nguôi.”
Câu nào cũng xoáy vào hai chữ “trái ý”, từng chữ từng chữ đều là gây áp lực lên ta.
Ta cúi mắt, cung kính đáp lời.
“Phụ thân trung quân ái quốc, nào dám có nửa phần trái ý, chỉ là tiểu nữ dung mạo tầm thường, e khó đảm đương trọng trách, không xứng với bệ hạ.”
Thái hậu hừ khẽ một tiếng, không nói thêm với ta nữa.
Yến tiệc bắt đầu, Tô Uyển Nhi trở thành tâm điểm toàn trường.
Nàng trước tiên dâng lên một khúc “Phượng cầu hoàng” do chính tay mình phổ nhạc, cầm nghệ tinh xảo, khiến mọi người khen ngợi không ngớt.
Sau đó lại uyển chuyển múa một điệu, dáng múa tuyệt mỹ, đôi mắt đượm tình nhiều lần có ý hướng về phía ghế của hoàng đế.
Chỉ tiếc, nhân vật chính lại không phối hợp.
Tiêu Diễn từ đầu đến cuối đen mặt, coi như không thấy màn biểu diễn của nàng.
Ánh mắt hắn như có móc câu, thỉnh thoảng lại liếc về phía ta.
Thấy ta đang say sưa ăn một đĩa bánh hoa quế trước mặt, khóe môi căng cứng của hắn mới thoáng cong lên trong chớp mắt.
Một khúc múa kết thúc, Tô Uyển Nhi có lẽ cảm thấy bị lạnh nhạt, không cam lòng bỏ qua.
Nàng đề nghị chơi phi hoa lệnh góp vui.
Mọi người đồng loạt hưởng ứng.
Đến lượt ta, Tô Uyển Nhi nở nụ cười dịu dàng, cố ý đưa ra một chữ cực kỳ hiếm là “hủ”.
“Tri Ý tỷ tỷ tài tư mẫn tiệp, chắc hẳn chữ này cũng không làm khó được tỷ chứ?”
Các quý nữ xung quanh nhìn nhau, hiển nhiên chưa từng nghe qua chữ ấy.
Rõ ràng là quyết tâm khiến ta mất mặt trước công chúng.
Ta mỉm cười nhàn nhạt, thong dong đứng dậy.
“Lạc hoa nhân độc lập, vi vũ yến song phi. Hữu trung hữu thiên địa, bôi trung nhật nguyệt trường.”
Ta không những đối được, còn phản đòn lại.
“Muội muội tài hoa hơn người, vậy xin lấy chữ ‘đố’ làm đề, thế nào?”
Sắc mặt Tô Uyển Nhi lập tức trắng bệch.
Chữ “đố” còn hiếm hơn, khó hơn nhiều.
Nàng lắp bắp hồi lâu, một câu thơ cũng không nặn ra nổi, sốt ruột đến đỏ cả vành mắt.
Mắt thấy sắp mất mặt, nàng cắn răng một cái, nâng chén rượu, giả vờ trượt chân, lao thẳng về phía ta.
Chén rượu kia, chỉ còn chút nữa là hắt thẳng lên người ta.
Ở trường hợp như thế này, thất nghi chính là đại tội.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ta nghiêng người tránh sang một bên.
Chén rượu bay qua ta, chuẩn xác hắt lên vạt váy của một vị công chúa y phục hoa lệ phía sau.
“A!” công chúa thét lên.
Tô Uyển Nhi cũng “hoảng hốt” đến tái cả mặt, vội vàng quỳ xuống.
“Công chúa thứ tội! Thần nữ không cố ý!”
Ta nhanh hơn nàng một bước, cũng quỳ xuống, giọng mang theo chút kinh hoảng vừa đủ.
“Công chúa bớt giận! Đều do thần nữ, nếu không phải thần nữ phản ứng quá nhanh né tránh, rượu đã không làm bẩn phượng váy của công chúa. Nhưng thấy Tô tiểu thư trượt tay, thần nữ nhất thời theo bản năng tránh đi, xin công chúa trách phạt!”
Lời này nghe như nhận tội, nhưng thực chất kín kẽ chỉ rõ kẻ gây chuyện là Tô Uyển Nhi.

