Văn võ bá quan quỳ kín cả đại điện, ép Hoàng thượng lập hậu.
Hoàng thượng tức đến mức hất tung hết tấu chương trên long án.
“Trẫm là không muốn lập hậu sao? Các ngươi hỏi thử Tể tướng đã làm gì đi!”
Mắt hắn đỏ hoe, ngón tay run run chỉ vào cha ta.
“Trẫm đến cầu thân ba lần, bị ông ấy cầm chổi đuổi ra ba lần!”
“Ông ấy còn nói ngoài cái việc làm hoàng đế ra, trẫm chẳng được tích sự gì, không xứng với con gái ông ấy!”
Cả triều văn võ đồng loạt hít sâu một hơi lạnh, đồng loạt quay sang nhìn cha ta.
Cha ta lúng túng vùi đầu vào tay áo.
Hoàng thượng đột nhiên rút thượng phương bảo kiếm, một chân giẫm lên long ỷ.
“Hôm nay hôn sự này, ông ta đồng ý cũng phải cưới, không đồng ý thì trẫm đi cướp dâu!”
01
Lúc nghe được tin này, ta đang xếp bằng trên sập trong thư phòng của cha, vừa cắn hạt dưa vừa đọc thoại bản.
Nha hoàn trong viện của ta lăn bò chạy vào, thở không ra hơi.
“Tiểu thư! Tiểu thư không ổn rồi! Hoàng thượng ở triều đường nói… nói muốn tới cướp người!”
Tay ta run lên, nhân hạt dưa vừa cắn xong bắn chuẩn xác vào lỗ mũi.
Sau một tràng ho sặc sụa kinh thiên động địa, ta cuối cùng cũng moi được cái hạt gây họa kia ra.
Ta tu cạn một cốc trà đầy mới hoàn hồn, đầu óc ong ong.
Tiêu Diễn, vị thiên tử trẻ tuổi kia, hắn đi /ên rồi sao?
Chuyện kiểu này trong khuê phòng… à không, còn chẳng tính là bí sự khuê phòng, cùng lắm chỉ là “ân oán” đơn phương giữa hai người bọn họ… vậy mà lại phơi ra ngay trước Kim Loan điện?
Thể diện của cha ta còn cần nữa không?
Thanh danh nhà họ Thẩm chúng ta còn cần nữa không?
Ta còn chưa kịp tiêu hóa xong quả dưa chấn động này thì thái giám truyền chỉ trong cung đã đến cổng phủ.
Một đạo thánh chỉ, triệu ta lập tức nhập cung.
Cha ta tan triều trở về, sắc mặt đen như đáy nồi.
Ông không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm ta, nhìn đến mức lòng ta phát run.
“Cha, người nhìn con làm gì? Chuyện này đâu phải do con…”
“Câm miệng!” ông quát ta một câu.
Ta lập tức im bặt.
Đây là lần đầu tiên cha ta hung dữ với ta như vậy.
Ta biết, ông thật sự giận đến cực điểm rồi.
Ta thay một bộ cung trang tươm tất, theo thái giám truyền chỉ tiến vào cái lồng son lộng lẫy ấy.
Trong ngự thư phòng, Tiêu Diễn cho lui hết người hầu hạ.
Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại ta và hắn.
Cùng với sự tĩnh lặng ngập phòng, và nhịp tim của hắn ngày một vang hơn.
Ta cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ mình là một cây cột.
Hắn đi vòng quanh ta hai lượt, cuối cùng không nhịn được mở miệng.
Trong giọng nói vẫn còn vương cơn giận nơi triều đường, cùng chút tủi thân giấu rất sâu.
“Nàng xem, bọn họ đều ép trẫm.”
Ta không lên tiếng.
Hắn lại nói: “Cha nàng cũng ép trẫm.”
Ta vẫn không lên tiếng.
Hắn sốt ruột, mấy bước đi đến trước mặt ta, hơi cúi người.
Một mùi long diên hương nhàn nhạt lập tức bao quanh lấy ta.
Vành tai hắn đỏ đến mức sắp nhỏ m /áu.
“Hay là chúng ta…”
“Bệ hạ.” Ta bình tĩnh ngắt lời hắn, lùi một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Dưa hái ép không ngọt.”
Hắn như bị giẫm phải đuôi, lập tức xù lông.
“Ngọt hay không, trẫm nếm rồi sẽ biết!”
Lời này nói ra, quả thật chẳng khác gì tên lưu manh ngoài chợ.
Ta giữ vững tinh thần, đè nén chút rung động vừa dâng lên trong lòng vì sự thẳng thắn của hắn.
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Bệ hạ, hôn nhân đại sự, phải theo lệnh cha mẹ, lời người mai mối.”
“Cha ta không đồng ý.”
“Hơn nữa, từ xưa đến nay, đế hậu kết duyên, cần xem thiên tượng, bói cát hung.”
“Khâm Thiên Giám đã có kết luận chưa?”
“Huống chi bệ hạ là chủ của muôn dân, việc lập hậu liên quan đến quốc bản, sao có thể coi như trò đùa?”
Ta lôi lễ pháp ra, viện tổ chế, nhắc tinh tượng, dẫn kinh điển tích, từng bộ từng bộ đạo lý nện xuống.
Ta nói đến khô cả cổ, hắn nghe đến choáng cả đầu.
Biểu cảm trên gương mặt tuấn lãng của hắn từ tức giận, đến mờ mịt, rồi thành vài phần… sùng bái?
Cuối cùng, có lẽ hắn phát hiện mình hoàn toàn nói không lại ta, dứt khoát bắt đầu ăn vạ.
“Trẫm mặc kệ!”
“Trẫm chỉ muốn nàng!”
Cái dáng vô lại này, còn đâu nửa phần uy nghiêm của bậc cửu ngũ chí tôn.
Đúng lúc ta chuẩn bị tiếp tục lấy tình thuyết phục, lấy lý lay động, thì cửa điện “rầm” một tiếng bị đẩy tung.
Cha ta mang đầy lửa giận, như một con sư tử đực bảo vệ con non, xông vào.
Ông một tay kéo ta ra sau lưng che chở, động tác nhanh đến mức mang theo một trận gió.
Sau đó, ông liếc ta một cái.
Ánh mắt ấy viết rõ ràng: Đừng sợ, có cha đây.
Ta lập tức yên tâm, thậm chí còn hơi muốn cười.
Cha ta xoay người đối diện Tiêu Diễn, cằm hất cao, mặt mũi viết đầy câu: thằng nhóc thối tha nhà ngươi.
“Bệ hạ.” Ông mở miệng, giọng lạnh đến mức rơi ra băng vụn.
“Tiểu nữ của lão thần từ nhỏ được nuông chiều, không hiểu quy củ, mạo phạm bệ hạ.”
“Nhưng bệ hạ đến cả một cô nương nhỏ cũng biện không lại, ngày sau làm sao trị được thiên hạ rộng lớn này?”
Lời này độc thật.
Đâm thẳng vào tim thật.
Mặt Tiêu Diễn đỏ lựng như gan heo, “ngươi” mãi nửa ngày không nói nổi một chữ.
Hắn bị cha ta chặn họng không cãi nổi, bộ dạng ấm ức đó cực giống một con chó Golden to xác bị chủ mắng mà lại không dám cãi.
Cha ta hừ lạnh một tiếng, nắm cổ tay ta quay người bỏ đi, khí thế mở hết cỡ.
“Nếu bệ hạ không còn việc gì, lão thần xin mang tiểu nữ cáo lui.”
Đi được hai bước, sau lưng truyền đến tiếng gào tức tối của Tiêu Diễn.
“Thẩm Nguy! Đừng tưởng trẫm không dám đi cướp thật!”
Cha ta khựng bước, đầu cũng không quay lại.
“Bệ hạ cứ tự nhiên.”
“Chỉ là, nếu kinh động gia đinh trong phủ, va chạm trầy xước, long thể bị tổn hại, đừng trách lão thần không nhắc trước.”
Nói xong, ông kéo ta nghênh ngang rời đi.
Ta theo sau cha, cúi đầu, khóe miệng đ /iên cuồng nhếch lên, trong lòng cười lăn lộn.
Cha ơi, vẫn là cha lợi hại nhất!
02
“Hoàng đế muốn cướp dâu, Tể tướng không gả con.”
Sáng hôm sau, chuyện lạ chấn động này như mọc cánh, bay khắp ngõ ngách kinh thành.
Các tiên sinh kể chuyện lập tức biên ra đoạn mới, nào là “Thiên tử si tình ba lần đến phủ tướng cầu hồng nhan”, nào là “Tể tướng mặt sắt mắng long tế để giữ ái nữ”.
Cổng tể tướng phủ nhà ta lập tức thành điểm tham quan hot nhất kinh thành.
Ngày nào cũng có vô số bách tính nghển cổ nhìn vào trong, muốn xem thử ta — Thẩm Tri Ý, người khiến hoàng đế thất thố, khiến tể tướng che chở — rốt cuộc có ba đầu sáu tay thế nào.
Cha ta tức đến thổi râu trừng mắt, hạ lệnh đóng cửa từ chối khách, ai đến cũng không gặp.
Nhưng ông chặn được người ngoài, lại không chặn nổi một “nội tặc” quyết tâm xông vào.
Đêm xuống, trong phủ yên tĩnh như tờ.
Ta đang chuẩn bị đi ngủ thì bên tường viện bỗng truyền đến tiếng sột soạt.
Ngay sau đó, một bóng đen lén lút trèo lên đầu tường.
Tim ta giật thót.
Giây tiếp theo, chỉ nghe “bịch” một tiếng trầm đục, kèm theo một tiếng rên đau bị nén lại.
Gia đinh tuần đêm trong viện ta đang cầm một cây sào tre dài, mặt đầy ngơ ngác.
“Ủa? Mèo hoang ở đâu ra thế?”
Ta bịt miệng, suýt bật cười thành tiếng.
Sáng hôm sau tan triều, ta nghe cha kể rằng, hoàng thượng phá lệ đội một con mắt bầm tím đi chầu.
Suốt cả buổi, hắn dùng ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn chằm chằm cha ta.
Còn cha ta thì bình thản như không, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, như thể chẳng biết gì cả.
Tiêu Diễn rõ ràng chưa chịu bỏ cuộc.
Tối hôm sau, hắn đổi giờ, từ hướng khác thử trèo tường.
Lần này, hắn vừa thò nửa cái đầu lên thì một chậu… nước rửa chân còn bốc hơi nóng từ trên đổ xuống, dội cho hắn lạnh thấu tim.
Đến đêm thứ ba, hắn khôn ra.
Hắn chọn bờ tường hậu hoa viên có phòng bị yếu nhất, còn cố ý canh đúng lúc gia đinh đổi ca.
Hắn nhanh nhẹn trèo lên tường, đang chuẩn bị nhảy xuống.
Vừa ngẩng đầu lên, liền đối mắt với cha ta.
Cha ta đang ung dung ngồi ngay đầu tường phía bên kia, trước mặt đặt một ấm trà, hai chén, dáng vẻ nhàn tản như đang ngắm trăng.
“Bệ hạ, đã đến rồi thì uống chén trà rồi hẵng đi?”
Ta gần như tưởng tượng được vẻ mặt như gặp quỷ của Tiêu Diễn lúc ấy.
Từ sau đó, hắn cuối cùng cũng yên tĩnh, không đến trèo tường nhà ta nữa.
Nhưng sóng gió bên ngoài bức tường này lại càng lúc càng dữ dội.
Cháu gái của Thái hậu, đích nữ phủ Quốc công — Tô Uyển Nhi — mang theo một đống đồ bổ quý giá tới cửa.
Vừa vào cửa, nàng ta đã nắm tay ta, mặt đầy vẻ quan tâm.
“Tri Ý tỷ tỷ, nghe nói gần đây tỷ bị kinh sợ, muội đặc biệt đến thăm.”
Nàng ta quả thật xinh đẹp dịu dàng, nói năng cũng mềm mỏng nhỏ nhẹ, không hổ là tài nữ số một kinh thành.
Chỉ tiếc, trong đôi mắt đẹp ấy lấp lánh sự ghen tị và khoe khoang không hề che giấu.
Giả vờ hỏi han vài câu, cuối cùng nàng ta cũng lộ đuôi cáo.
“Tỷ tỷ, tỷ cũng biết đấy, Thái hậu nương nương trước giờ rất vừa ý muội.”
“Bệ hạ hồ nháo như vậy, khiến Thái hậu nương nương vô cùng đau đầu.”
“Tỷ tỷ vẫn nên đừng làm khó bệ hạ quá, kẻo tổn thương hòa khí quân thần.”
Mấy lời này nói ra, như thể nàng ta đã là hoàng hậu, đang thay hoàng đế và Thái hậu gõ đầu ta — một thần nữ “không hiểu chuyện”.
Ta nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi lớp bọt nổi, mỉm cười đáp lễ.
“Vậy muội phải cố lên mới được.”
“Dù sao bệ hạ giờ ngày nào cũng mài nhọn đầu, chỉ để trèo lên tường nhà ta thôi. Cũng không biết là trúng tà gì nữa.”
Nụ cười trên mặt Tô Uyển Nhi lập tức cứng đờ.
Nàng ta cố ngồi thêm một lát, cuối cùng vẫn tiu nghỉu cáo từ.
Cha ta nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, ánh mắt lạnh băng.
“Chồn chúc Tết gà, chẳng có ý tốt lành gì.”
Đêm ấy, dưới ánh nến trong thư phòng, lần đầu tiên cha ta m/ ó /c ti /m mó /c ruộ /t nói với ta.
Ông thở dài, tấm lưng vốn thẳng tắp dường như cũng chùng xuống đôi chút.
“Tri Ý, trong cung không phải chỗ tốt đẹp gì.”
“Đó là nơi ăn thịt người, cha sợ… không thể bảo vệ con cả đời.”
Trong giọng ông có sự mệt mỏi và sợ hãi mà ta chưa từng nghe thấy.
Tim ta chùng xuống, đột nhiên hiểu ra sự cố chấp của cha không chỉ vì bị đế vương mạo phạm.
Sâu hơn nữa, đó là một tình yêu nặng trĩu và nỗi lo lắng của một người cha.

