Rồi bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh sạch sẽ đặt bên cạnh.

Tim tôi chợt thắt lại từng cơn.

Lục Thừa Dụng nói đó chỉ là một phôi thai đã chết.

Bố mẹ tôi vì muốn nịnh bợ nhà họ Lục, đã tự tay đẩy tôi xuống vực sâu.

Vậy mà một người bạn học hoàn toàn không liên quan, lại sẵn lòng giúp tôi thu nhặt chút tro cốt cuối cùng của con.

Xử lý xong mọi thứ, Bùi Cảnh Thư đặt trước mặt tôi một xấp hồ sơ.

“Tôi đã cho người lật lại toàn bộ dữ liệu của mấy ca phẫu thuật năm năm trước.”

“Cô còn nhớ không, năm đó cô hay chê tôi nhát gan, làm việc gì cũng thích để lại đường lui.”

“Nhưng tôi phát hiện sau khi Lục Thừa Dụng sửa dữ liệu y khoa, vẫn còn để sót một phần dự phòng nguyên bản.”

“Dữ liệu gốc của ca mổ, anh ta quên xóa.”

Tôi bỗng ngẩng phắt đầu lên, không dám tin vào tai mình.

Bùi Cảnh Thư nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, nhẹ giọng trấn an:

“Phần dữ liệu đó ghi lại rõ ràng từng bước của ca phẫu thuật.”

“Bao gồm cả nhát cắt thật sự làm vỡ động mạch lớn.”

“Và nhát dao đó là của ai.”

“Lâm Tri Nhan, vài ngày nữa, tôi sẽ tặng cô một món quà bất ngờ.”

“Một món quà đủ để kéo tất cả những kẻ hại cô từ trên thần đàn xuống.”

Những ngày tiếp theo, Bùi Cảnh Thư mời bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất đến xử lý vết thương ở tay tôi.

Dù gân đã đứt, không thể cầm dao mổ nữa.

Nhưng ít nhất nhìn bề ngoài cũng không còn quá kinh khủng.

Cũng trong ba ngày đó, tôi mới biết được.

Hóa ra năm đó sau khi tôi vào tù.

Bố mẹ đã cầm một trăm vạn Lục Thừa Dụng đưa để bịt miệng, rồi đi du lịch khắp nơi.

Bên ngoài họ tuyên bố tôi là nỗi nhục của gia đình.

Nhưng bên trong lại thản nhiên hưởng thụ cuộc sống giàu sang đổi bằng việc bán con gái.

Thậm chí ngay cả tro cốt của đứa con tôi.

Họ cũng chỉ tùy tiện lấy mấy cục than xỉ trong phòng lò hơi đem đến.

Con tôi từ lâu đã không còn.

Ngay cả tư cách hóa thành tro cũng không có.

Ngày lễ trao giải cuối cùng cũng đến.

Địa điểm được tổ chức tại trung tâm triển lãm lớn nhất của thành phố.

Thảm đỏ trải dài.

Toàn bộ truyền thông đều đang đưa tin rầm rộ về sự kiện long trọng này.

Lục Thừa Dụng khoác tay Thẩm Uyển xuất hiện trong trang phục lộng lẫy.

Thẩm Uyển cúi đầu e lệ.

Tôi đứng trong bóng tối ở lối vào.

Bùi Cảnh Thư đứng bên cạnh tôi, bình thản đưa tay ra.

“Đi thôi, bác sĩ Lâm.”

“Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.”

Sự xuất hiện của tôi lập tức khiến toàn hội trường bùng nổ.

“Kia không phải là sát nhân Lâm Tri Nhan sao?”

“Trời ơi, cô ta còn mặt mũi đến đây à, người đàn ông bên cạnh là ai vậy, đẹp trai quá!”

“Ăn mặc bảnh bao thế kia, chắc lại bám được đại gia nào không biết chuyện rồi?”

Bố mẹ tôi đang đứng trước bức tường chữ ký nhận phỏng vấn, khoe khoang mình dạy con có đạo lý, nuôi được một đứa con gái nuôi xuất sắc như Thẩm Uyển.

Họ tự hào nói, con rể cũ giờ đã thành con rể chính thức.

Nhưng khi thấy tôi, mặt họ lập tức sầm lại.

Mẹ tôi lao tới định túm tóc tôi.

“Đồ mặt dày vô liêm sỉ! Ai cho mày đến đây!”

“Cút đi! Đừng ở đây bôi tro trát trấu vào mặt cả nhà!”

Vệ sĩ của Bùi Cảnh Thư lập tức tiến lên, chắn mẹ tôi lại.

“Lâm Phu nhân, xin tự trọng.”

Bùi Cảnh Thư lạnh giọng nói, khí thế áp đảo toàn trường.

Lục Thừa Dụng cũng vừa lúc đi tới, mày nhíu chặt.

Anh ta liếc nhìn Bùi Cảnh Thư, ánh mắt lập tức trở nên ngờ vực.

Là người lớn lên cùng tôi, anh ta hiểu tôi hơn ai hết.

“Bùi Cảnh Thư, anh đưa Lâm Tri Nhan tới đây làm gì?”

“Hôm nay là ngày vui của Uyển Uyển, tôi khuyên anh đừng gây chuyện.”

Tôi nhìn bộ mặt đạo đức giả của hắn, chợt bật cười.

“Viện trưởng Lục, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi.”

“Mau đưa Uyển Uyển đáng yêu của anh lên sân khấu đi.”

“Mọi người đều đang mong chờ giây phút huy hoàng của hai người đấy.”

Ánh mắt Lục Thừa Dụng đầy nghi hoặc liếc tôi một cái.

Cuối cùng, anh ta vẫn cùng Thẩm Uyển bước lên lễ đài trong ánh nhìn của muôn người.

MC bắt đầu đọc lời tuyên dương:

“Bác sĩ Thẩm Uyển, với tài năng xuất sắc và nỗ lực không ngừng, đã chinh phục khó khăn trong lĩnh vực y học, mang lại hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân!”

“Xin mời Chủ tịch hội đồng giám khảo lên trao cúp cho người thắng giải thưởng Y học Vàng năm nay!”

Bên dưới, tiếng vỗ tay vang như sấm.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-tai-roi-xuong-lo-m-o/chuong-6