“Khách hàng cực kỳ tức giận, hôm nay nhất định phải xử lý xong!”
Từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh hỗn loạn, lẫn trong đó là tiếng tranh cãi gay gắt.
Tôi đợi cô ta nói xong, mới từ tốn lên tiếng.
Trong giọng nói, không mang theo chút dao động nào.
“Tổng giám đốc Tô, cô gọi nhầm số rồi thì phải?”
“Tôi đã nghỉ việc rồi, mấy vấn đề kỹ thuật của công ty, phiền cô liên hệ với người đã nhận năm triệu tiền thưởng và thường xuyên tăng ca đến đêm – Lâm Xuyên ấy.”
5
Tô Mộc Nhiên bên đầu dây im lặng một lúc, dường như không ngờ tôi lại từ chối thẳng thừng như vậy.
Sau vài giây yên lặng, giọng cô ta cao lên:
“Trần Nhiên, anh có thái độ gì đấy?!”
“Dù bây giờ anh không còn là người của công ty, nhưng chương trình đó anh cũng là một trong những người phát triển chính!”
“Anh không có chút tinh thần trách nhiệm nào sao? Công ty bồi dưỡng anh bao năm, giờ gặp khó khăn, anh lại khoanh tay đứng nhìn?”
“Trách nhiệm?” Tôi bật cười khẽ, cắt lời cô ta. “Tổng giám đốc Tô, tôi xin hỏi, ai là người bị cướp mất công lao, bị chèn ép, rồi bị đá ra khỏi cửa?”
“Ai là người vì mẹ bị bệnh nặng mà ‘tan ca đúng giờ’, sau đó bị kết tội là thiếu tinh thần làm việc?”
“Và ai là người sau khi nghỉ việc, bị tung tin xấu trong ngành, đến mức chẳng còn đường sống?”
“Bây giờ cô nói với tôi về trách nhiệm? Về tinh thần cống hiến?”
Giọng tôi rất bình thản, nhưng từng chữ như dao cắt.
“Tổng giám đốc Tô, cô tự hỏi lòng mình đi. Từ giây phút tôi rời khỏi công ty, giữa tôi và nơi đó… còn lại chút nghĩa tình nào không?”
“Còn có chút trách nhiệm nào mà tôi cần gánh nữa không?”
“Anh…”
Tô Mộc Nhiên nghẹn lời, chỉ còn lại tiếng thở gấp qua ống nghe, nghe rõ ràng sự bối rối của cô ta.
Rõ ràng, cô ta không trả lời nổi những câu hỏi này.
Đúng lúc đó, từ điện thoại vang lên giọng của Lâm Xuyên, thở hổn hển:
“Tổng giám đốc Tô! Có tin tốt!”
“Lỗi trong hệ thống điều khiển bay tìm ra rồi! Là do xung đột biến môi trường trong một tham số ở tầng thấp, em đã sửa xong!”
“Bên khách hàng test lại, mọi thứ ổn hết rồi, họ rất hài lòng!”
Giọng cậu ta vang dội, rõ ràng đắc ý vì được “gỡ điểm”.
Ngay lập tức, thái độ của Tô Mộc Nhiên thay đổi 180 độ.
“Hơ hơ, Trần Nhiên, nghe thấy chưa?”
“Trái đất thiếu ai cũng quay, công ty không có anh chẳng sao, thậm chí còn giải quyết nhanh hơn, tốt hơn!”
“Đừng tưởng Lâm Xuyên chỉ là thực tập sinh, trình độ kỹ thuật của cậu ấy vượt xa tưởng tượng của anh đấy!”
“Cha tôi lúc sống từng coi trọng anh như thế, đúng là nhìn nhầm người!”
“Nếu ông ấy ở trên trời mà thấy anh bây giờ nhỏ nhen, hẹp hòi, không có tầm nhìn như vậy, chắc sẽ thất vọng lắm!”
Cô ta càng nói càng cay độc, thậm chí lôi cả ông Tô – người đã mất – ra để giẫm đạp tôi lần cuối cùng.
Muốn dùng chút tình xưa cuối cùng đó để đâm vào lòng tôi.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ phẫn nộ, sẽ đau lòng.
Nhưng lúc này, nghe cô ta đảo trắng thay đen một cách hùng hồn, tôi chỉ thấy nực cười.
“Vấn đề được giải quyết nhanh như vậy à?”
“Tổng giám đốc Tô, mong là đúng thế thật.”
Tôi dừng một chút.
“Nhưng cho phép tôi nhắc một câu.”
“Đây… mới chỉ là khởi đầu thôi.”
“Nên, cứ chờ mà xem.”
Nói xong, tôi không đợi cô ta phản ứng, lập tức cúp máy và cho số của cô ta vào danh sách chặn.
Căn phòng lập tức trở lại yên tĩnh.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh, mặt vẫn còn giận đỏ bừng.
“Con à, sao nó dám nói con như vậy chứ?”
“Chín năm qua, con đã cống hiến cho công ty nhiều như thế, chẳng lẽ cô ta không biết?”
Tôi cất điện thoại đi, ngược lại còn mỉm cười nhẹ nhàng, rót thêm nửa ly trà nóng cho mẹ.
“Mẹ à, đừng giận. Cô ta chẳng khác gì con ve mùa thu, kêu được bao lâu nữa?”
“Nhưng mà… cô ta bảo vấn đề đã được giải quyết rồi mà…”
“Giải quyết à?” Tôi bật cười. “Còn xa lắm.”
Tôi kể cho mẹ nghe, trước khi nghỉ việc, tôi đã lén kiểm tra những phần mã mà Lâm Xuyên từng sửa.
Vấn đề hôm nay chỉ là một lỗi nhỏ, bất kỳ lập trình viên mới vào nghề nào cũng sửa được.
Nhưng những lỗi nghiêm trọng hơn… còn đang đợi ở phía sau.
Tất cả đều là hậu quả từ cái thói tưởng mình thông minh của cậu ta mà ra.
6
Mẹ tôi như hiểu như không gật đầu.
Bà không rành mấy thứ mã nguồn và chương trình phức tạp, nhưng bà hiểu rõ tính cách và năng lực của con trai mình.
Chỉ khẽ thở dài, không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ đưa cho tôi miếng táo vừa gọt xong.
Tôi vốn tưởng, sau cuộc đối đầu gay gắt trên điện thoại ban sáng, Tô Mộc Nhiên ít nhất sẽ tạm thời im tiếng.
Nhưng không ngờ, đúng lúc 9 giờ tối, một bài đăng như virus bất ngờ bùng nổ khắp các nền tảng mạng xã hội, khiến dư luận dậy sóng.
Người đăng bài không ai khác chính là Tô Mộc Nhiên, còn dùng hẳn tài khoản chính thức có dấu xác minh của công ty.
Tiêu đề cực kỳ câu view: “Bóc trần sự thật bắt nạt nơi công sở: Công thần kỳ cựu vì ghen ghét mà đàn áp tài năng trẻ, thậm chí ra tay hành hung!”
Nội dung bài viết tận dụng triệt để mọi thủ đoạn bôi nhọ.
CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/thien-tai-roi-di-cong-ty-tat-dien/chuong-6/

