Ánh mắt Lâm Xuyên lóe lên, bất ngờ vung tay ra như vô tình quét trúng.

Khung ảnh rơi xuống đất, kính vỡ tan thành từng mảnh.

Ngay sau đó, cậu ta lảo đảo bước lên một bước, chân phải đạp mạnh xuống mảnh kính vỡ và bức ảnh.

“Ui da, xin lỗi nha anh Trần, em không để ý.”

Toàn thân tôi như có luồng máu xộc thẳng lên đầu trong khoảnh khắc đó.

Tôi túm lấy cổ áo cậu ta, tay phải vung lên thật mạnh.

“Chát!”

Một cái tát nảy lửa, đánh khiến đầu Lâm Xuyên lệch sang một bên, trên má lập tức hằn lên dấu tay đỏ rực.

“Cút ra ngoài!”

Đúng lúc đó, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra.

“Trần Nhiên, anh đang làm gì vậy?”

3

Tô Mộc Nhiên đứng ở cửa, mặt tối sầm.

Cô ta rõ ràng là đi ngang qua, tình cờ thấy được cảnh tượng vừa rồi.

Lâm Xuyên lập tức nhập vai kịch sĩ, giọng run rẩy mang theo vẻ uất ức:

“Tổng giám đốc Tô… em… em chỉ muốn xin lỗi anh Trần vì chuyện tiền thưởng thôi.”

“Em không hiểu tại sao anh ấy lại nổi giận như vậy, còn ra tay đánh em…”

“Trần Nhiên!” Tô Mộc Nhiên quát lên, “Tôi không ngờ anh lại hẹp hòi đến mức này!”

“Chuyện thưởng phạt đã có công ty quyết định, cho dù anh không hài lòng cũng không nên ra tay với đồng nghiệp!”

“Huống hồ Lâm Xuyên đến là để xin lỗi!”

“Xin lỗi?” Tôi lạnh giọng, chỉ xuống bức ảnh dưới đất. “Hắn làm vỡ ảnh mẹ tôi, còn giẫm lên! Đó là cách hắn xin lỗi sao?”

Tô Mộc Nhiên liếc nhìn mặt đất, nhíu mày.

Nhưng rồi cô ta lại giãn ra ngay:

“Chỉ là cái khung ảnh thôi mà, vỡ thì vỡ, có đáng để anh động tay động chân?”

“Tôi thấy anh bị tiền thưởng làm mờ mắt rồi, đến phát điên luôn rồi!”

Lâm Xuyên bên cạnh tranh thủ sụt sịt một cái, trông càng thêm yếu đuối đáng thương.

“Tổng giám đốc Tô, chị đừng trách anh Trần… có thể, có thể là em có chỗ nào chưa làm tốt, khiến anh ấy giận…”

Thấy bộ dạng đó của cậu ta, Tô Mộc Nhiên lại càng giận sôi máu.

“Trần Nhiên, tôi đã cho anh cơ hội rồi, là anh không biết trân trọng.”

“Bây giờ, lập tức thu dọn đồ đạc, cút khỏi công ty!”

Tôi nhặt bức ảnh lên, thu dọn nốt mấy món đồ cá nhân cuối cùng trên bàn bỏ vào túi.

Sự im lặng và bình tĩnh của tôi khiến Tô Mộc Nhiên và Lâm Xuyên có phần bất ngờ.

Chắc họ nghĩ tôi sẽ nổi đóa, sẽ tranh cãi, sẽ mất kiểm soát.

Nhưng tôi không làm gì cả.

Kéo khóa balo lại, tôi đi thẳng về phía cửa.

Khi ngang qua Tô Mộc Nhiên, tôi dừng bước.

Nghiêng đầu liếc cô ta, giọng không gợn sóng:

“Tổng giám đốc Tô, nhớ lấy lời hôm nay của cô.”

“Hy vọng cô sẽ không hối hận.”

“Cũng hy vọng Lâm Xuyên… thật sự giỏi như vẻ ngoài của cậu ta.”

Tô Mộc Nhiên nhíu chặt mày, như muốn nói gì đó.

Nhưng tôi không cho cô ta cơ hội, quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Nơi này, không còn gì đáng để lưu luyến nữa.

Về đến nhà, mẹ vừa xuất viện đang tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi.

Thấy tôi về sớm hơn mọi ngày, sắc mặt lại không ổn, mẹ lo lắng hỏi.

Tôi không giấu giếm, kể lại toàn bộ chuyện nghỉ việc và vụ tiền thưởng bị cướp trắng.

Mẹ không trách tôi lấy một lời, chỉ nhẹ nhàng kéo tay tôi lại, vỗ vỗ an ủi:

“Nghỉ thì nghỉ. Công ty kiểu đó, không đáng để con phải dốc lòng dốc sức.”

“Sức khỏe là quan trọng nhất, thoải mái trong lòng lại càng quan trọng hơn.”

“Mẹ còn ít tiền tiết kiệm, con đừng vội tìm việc lại. Cứ nghỉ ngơi một thời gian đi.”

Lời mẹ như dòng nước ấm, lặng lẽ xoa dịu trái tim tôi.

Vài ngày sau đó, cuộc sống của tôi như bị ấn nút quay chậm.

Sáng sớm theo mẹ ra chợ, nghe mẹ mặc cả thành thạo với các tiểu thương, lựa rau tươi ngon nhất.

Buổi sáng dạo công viên cùng mẹ, hoà vào nhóm các cụ già, vụng về học từng động tác thái cực quyền.

Buổi trưa ngồi ở ban công, pha một ấm trà dưỡng sinh, nhìn lá trà trầm nổi trong ly, cùng mẹ chuyện trò dăm ba chuyện đời thường, thời gian trôi êm đềm và tĩnh lặng.

Chính cuộc sống bình dị này đã dần đánh thức trái tim tôi – vốn đã chai sạn vì bị vắt kiệt trong công việc.

Cũng trong khoảng lặng hiếm hoi này, những năm tháng đã qua như cuộn phim cũ mờ dần được tua lại, từng khung hình rõ ràng hiện về trong đầu.

Tôi nhớ lại những ngày đầu công ty còn khó khăn nhất.

Để vượt qua rào cản kỹ thuật của khách hàng đầu tiên, tôi dẫn theo mấy kỹ sư trụ cột duy nhất của nhóm, ăn ngủ luôn ở công ty suốt ba tháng liền.

Ban đêm buồn ngủ thì lót bìa giấy dưới bàn làm việc nằm tạm.

Cuối cùng, chúng tôi không chỉ giải quyết được vấn đề, mà còn thiết kế thêm một bộ giải pháp tối ưu vượt kỳ vọng, đem về khoản doanh thu đầu tiên, cũng là nền móng danh tiếng kỹ thuật cho công ty.

Tôi vẫn nhớ có lần, đối thủ cạnh tranh tấn công hệ thống máy chủ, khiến dịch vụ gần như tê liệt, khách hàng phẫn nộ khắp nơi.

Tôi không chợp mắt suốt 48 tiếng, dẫn cả đội lần theo dấu vết, không chỉ chặn được đợt tấn công mà còn truy vết ngược lại, phát hiện lỗ hổng bên phía họ, giúp công ty tránh được tổn thất nặng nề và phản đòn mạnh mẽ.