Đó là đoạn tôi bị nhốt trong phòng chứa đồ.
Tiếng thét xé ruột, tiếng “rắc” xương gãy ghê rợn vang khắp phòng qua loa phóng thanh.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy nắm đấm Tướng Ngụy siết chặt, gân xanh nổi cộm.
Trong ghi âm, tiếng tôi van xin yếu ớt như mèo con:
“Trần Phong… đau quá…”
Còn giọng anh ta lạnh như băng, lấn át tất cả:
“Danh tiếng của Dao Dao, không được phép có vết nhơ.”
Ghi âm kết thúc.
“Bịch!”
Trần Phong đổ sụp xuống đất, như vũng bùn nhão.
Hết rồi.
Anh ta biết, mình xong rồi.
Tướng Ngụy từng bước tiến đến trước mặt anh ta, tiếng giày quân sự nện xuống nền vang rền.
Giọng ông không còn chút nhiệt độ:
“Tội phản quốc.”
“Tòa án quân sự sẽ cho anh một bản án tử hình công bằng.”
Nói xong, ông không thèm nhìn anh ta thêm lần nào nữa.
Ông quay sang tôi.
Đôi mắt sắc như ưng của ông dâng lên nỗi hối hận mà tôi chưa từng thấy:
“Tô Cẩm.”
Ông trịnh trọng gọi tên tôi.
“Cô là anh hùng.”
“Tôi lập tức điều chuyên gia ngoại khoa giỏi nhất nước đến. Tay cô là quốc bảo, chúng ta phải cứu bằng được.”
Đầu tôi ù đi, như có thứ gì đó nổ tung trong não.
Nước mắt bất chợt lăn dài.
Tôi chưa từng nghĩ đến điều này.
Tôi được cẩn thận đặt lên cáng, đưa đến bệnh viện quân khu tổng.
Trên đường, Tướng Ngụy đích thân dẫn đội hộ tống, đoàn xe cảnh vệ hú còi báo động cấp cao nhất.
Trên cáng, ông nói với tôi:
“Từ hôm nay, an toàn của cô – tôi đích thân chịu trách nhiệm.”
Nửa năm sau.
Bàn tay phải của tôi, qua nhiều ca phẫu thuật của các chuyên gia hàng đầu, kỳ tích hồi phục được chín phần.
Tôi đã sống sót.
Tướng Ngụy đích thân trao huân chương, phá lệ đề bạt tôi làm đội trưởng nhóm hành động đặc biệt “Lưỡi Gươm” mới thành lập.
Quyền hạn cực lớn.
Còn Trần Phong và Mạnh Dao, tin tức như đá chìm đáy biển.
Tôi tưởng, họ đã ở địa ngục mà sám hối.
Tôi tưởng, mọi thứ đã kết thúc.
Cho đến buổi chiều hôm đó, còi báo động rít lên:
“Cảnh báo cấp một! Phát hiện bom tại Quảng trường Thời Đại thành phố! Kết cấu không rõ, không thể tháo!”
Tôi lao vào trung tâm chỉ huy.
Trên màn hình lớn, quả bom có hình dạng quái dị hiện lên qua camera HD quay 360 độ.
Các chuyên gia tháo bom mồ hôi đầm đìa, hét vào bộ đàm:
“Không được! Mạch điện nó sống! Bất kỳ thao tác nào cũng kích hoạt tự hủy!”
Ánh mắt tôi đông cứng trước sơ đồ mạch điện phức tạp.
Cách bố trí mạch điện độc lạ ấy…
“Là cô ta.”
Tôi nghe chính giọng mình run run.
Đó là “tác phẩm thiên phú” Mạnh Dao từng nộp trong lớp lý thuyết.
Tôi túm áo khoác, lao như điên về văn phòng Tướng Ngụy.
“Rầm!”
Tôi đập bản thiết kế xuống bàn ông:
“Là Mạnh Dao!”
CHƯƠNG 6 TIẾP: https://vivutruyen.net/thien-tai-pha-min/chuong-6