Tôi cuối cùng cũng thở phào, cả người đổ ngửa về sau, may mà có người đỡ lấy.
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng Trần Phong vẫn chưa chịu buông tha.
Bị đè dưới đất, anh ta vẫn gào lên, chỉ tay về phía tôi, hét đến khản cổ:
“Chính cô ta!
Cô ta ghen tỵ với thiên phú của Dao Dao nên cố ý phá hoại hệ thống!
Cô ta còn tự đập gãy tay mình để vu oan cho tôi!”
Tôi đứng chết trân tại chỗ.
Nhìn người đàn ông tôi từng yêu suốt mười năm, từng ngủ chung giường, từng sống chung nhà.
Không biết xấu hổ đến mức này sao?
Bẩn thỉu đến mức này sao?!
Đầu tôi trống rỗng, đến sức để phản bác cũng không còn.
Đúng lúc ấy, Mạnh Dao được áp giải vào.
Cô ta khóc lóc tơi tả, nhìn thấy Trần Phong bị khống chế liền khóc to hơn.
Trần Phong như vớ được cọng rơm cuối cùng, quay sang hét với Tướng Ngụy:
“Tướng quân! Dao Dao cảm nhận được dòng năng lượng! Cô ấy có thể sửa được! Cho cô ấy thử đi!
Chỉ có cô ấy mới cứu được máy chủ này!”
Mạnh Dao bỗng khựng lại.
Cô ta nhìn Trần Phong – rồi nhìn tôi – cuối cùng nhìn sang Tướng Ngụy.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người,
vì muốn cứu Trần Phong, cô ta gật đầu thật mạnh, nước mắt rơi lã chã.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình bị rút sạch sức lực.
Không!
Tôi dùng hết chút sức tàn, hét khản cả giọng:
“Không được!
Hệ thống đã quá tải rồi! Đụng vào sẽ gây nổ dây chuyền!
Tất cả sẽ chết!!”
Nhưng chẳng ai nghe tôi.
Trong mắt họ, tôi chỉ là kẻ điên vì ghen tuông.
Hai nhân viên áp sát Mạnh Dao, đỡ cô ta tiến lại gần cỗ máy đang phát ra tiếng “ù ù” chói tai.
Tôi nhìn cô ta – run rẩy – đưa tay ra…
Thời gian như ngừng trôi.
Tôi nhìn chằm chằm ngón tay cô ta,
sắp chạm vào lớp vỏ máy chủ.
Xong rồi.
Mọi thứ… xong hết rồi.
Tôi nhắm mắt lại, chờ vụ nổ và ngọn lửa sẽ thiêu rụi tất cả.
Tôi chờ đợi cái chết.
Nhưng đau đớn và ngọn lửa như dự đoán lại không ập đến.
Thay vào đó là một tiếng nổ rung trời.
“Ầm!”
Toàn bộ căn cứ chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, tôi bị một luồng khí nóng hất văng, bàn tay phải tàn phế đập mạnh vào tường, đau đến mức trước mắt tối sầm.
Vài giây sau, đèn khẩn cấp “tách” một tiếng sáng lên.
Từ hướng phòng máy chủ, khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Còn Mạnh Dao nằm thẳng đơ dưới đất, toàn thân cháy đen, tia điện nhỏ vẫn còn nhảy nhót trên cơ thể cô ta.
Cô ta đã bất tỉnh.
Chiếc máy chủ lõi – tinh hoa hàng chục năm của quốc gia – giờ chỉ còn là một đống sắt vụn bốc khói xanh.
Hoàn toàn phế bỏ.
Gương mặt Tướng Ngụy dưới ánh đèn, âm trầm đến mức có thể nhỏ nước.
Ông nhìn chằm chằm vào đống sắt vụn, từng chữ như rít qua kẽ răng:
“Dữ liệu… tâm huyết mấy chục năm của quốc gia… tất cả hỏng rồi.”
Không khí đặc quánh lại.
Chết lặng.
Mọi người, kể cả những vệ sĩ vừa rồi còn muốn nhìn tôi thất bại, giờ mặt mày tái mét như tro.
Đây là tội ác đủ để xử bắn cả đám.
Tôi dựa vào tường, dồn chút sức lực cuối cùng ngẩng đầu lên:
“Thưa tướng quân…”
Giọng tôi khàn khô như ống bễ rách.
“Trong xe tôi có một cái mũ, có hộp đen…”
“Đã ghi lại… toàn bộ liên lạc.”
Tướng Ngụy đột ngột quay đầu, ánh mắt như tia điện ghim chặt vào tôi.
Ông không do dự:
“Đi lấy đi!”
Trong phòng chỉ huy chết lặng, bản ghi âm được phát công khai.
Ban đầu, là tiếng Trần Phong chất vấn điên cuồng và tiếng tôi cười lạnh.
Tiếp đó, là tiếng tôi bị kéo lê, tiếng rên nghẹn.
Rồi là tôi hất tay, giơ bàn tay phải lên gào thét:
“Trần Phong! Tay tôi gãy rồi!”
Trong ghi âm, giọng tôi tuyệt vọng mà rõ ràng.
Ngay sau đó, là tiếng Trần Phong lẩm bẩm điên dại, ích kỷ:
“Không sao… Một tay cũng được…”
“Vì Dao Dao, em thử đi! Chỉ một lần thôi!”
Trong phòng chỉ huy, yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp tim.
Mặt Trần Phong trắng bệch từng tấc.
Ghi âm vẫn tiếp tục.
Đến phần tàn nhẫn nhất.