Giọng anh ta nhẹ nhàng, nhưng từng chữ nện thẳng vào tim tôi như búa tạ.
“Trong báo cáo, cô ấy là chủ mưu. Cẩm nhi, đời cô ấy… coi như xong.”
Tôi nhìn anh ta, toàn thân lạnh toát.
“Là do cô ta tự chuốc lấy.”
Anh ta lắc đầu, thở dài, như thể tôi đang làm ầm lên chuyện vặt.
“Không… Anh vẫn có thể cứu cô ấy.”
Anh ta đứng dậy, từ góc phòng lôi ra một thanh sắt to bằng bắp tay.
“Chỉ cần em không thể tháo bom nữa, cấp trên chắc chắn sẽ đưa Dao Dao trở lại vị trí cũ.”
“Cẩm nhi, giúp cô ấy một lần cuối đi.”
“Em đừng sợ, sau chuyện này, anh và Dao Dao sẽ báo đáp em đàng hoàng.”
Toàn thân tôi đông cứng.
Máu như ngừng chảy.
Lạnh từ lòng bàn chân tràn thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi kinh hoàng nhìn anh ta tiến lại gần, nhìn thanh sắt trong tay anh ta.
“Trần Phong! Anh điên rồi à?! Anh định làm gì? Tay tôi là để gỡ bom!”
“Không phải để làm bàn đạp cho tiền đồ của cô học trò cưng của anh!!”
Trong mắt anh ta lóe lên một chút do dự,
nhưng tay không hề ngừng lại.
“Anh sẽ nuôi em cả đời.”
Đó là câu cuối cùng tôi nghe được.
Thanh sắt vung lên, rít gió giáng xuống.
“Rắc!”
Tôi nghe rõ tiếng xương cổ tay phải của mình gãy nát.
Cơn đau như sóng thần nhấn chìm tôi, mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi.
Anh ta vứt thanh sắt sang một bên, ngồi xuống.
Lôi ra một chiếc khăn ở đâu đó, cẩn thận bọc lấy bàn tay dập nát của tôi.
Động tác nhẹ nhàng như đang băng bó cho một bảo vật.
Anh ta ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tôi, thì thầm:
“Chịu khó ở đây một đêm nhé.”
“Chờ điều tra xong, anh sẽ đưa em đi.”
“Danh tiếng của Dao Dao, không thể có vết nhơ nào.”
Nói xong, anh ta đứng dậy, rời đi mà không ngoảnh lại.
“Tách.”
Đèn tắt.
Căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn.
Tôi bị lay mạnh đến tỉnh lại.
Cơn đau nơi cổ tay bị kéo căng, khiến tôi rên lên một tiếng, mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng.
Trần Phong!
Anh ta túm lấy vai tôi, mắt đỏ ngầu, trông như một con thú hoang mất kiểm soát.
“Tô Cẩm! Hệ thống tản nhiệt của máy chủ bị hỏng rồi!”
Tiếng gào của anh ta khiến tai tôi ù lên.
“Do nitơ lỏng làm kim loại giòn vỡ! Tại sao cô không nói sớm?!”
Tôi nhìn anh ta – cái kẻ mới mấy tiếng trước đã tự tay đập gãy tay tôi –
giờ lại quay sang chất vấn tôi vì sao không đoán trước hậu quả do chính anh ta gây ra.
Tôi khẽ nhếch môi, bật cười lạnh lẽo.
“Máy móc chính xác mà bị hạ nhiệt đột ngột thì trục trặc là chuyện quá bình thường, không phải sao?”
Giọng tôi nhẹ bẫng, nhưng lại như chọc trúng dây thần kinh của anh ta.
“Câm miệng!”
Anh ta kéo mạnh tay trái tôi – cánh tay còn lành lặn – kéo tôi đi như điên.
“Nhanh! Ổn định lại hệ thống! Dao Dao vẫn đang trong diện điều tra! Không thể để cô ấy bị quy thêm tội!”
Dao Dao.
Lại là Dao Dao.
Tôi bị kéo đi loạng choạng, tay phải dập nát đung đưa bên người, đau đến muốn chết.
Tôi gồng mình, giật mạnh tay khỏi tay anh ta.
Sau đó, tôi giơ bàn tay nát bấy ra trước mặt anh ta.
“Trần Phong!
Tay tôi – gãy rồi đấy!”
Đồng tử anh ta co rút dữ dội.
Bàn tay máu me tả tơi của tôi – im lặng tố cáo tất cả tội ác của anh ta.
Vài giây sau – ánh mắt tội lỗi trong mắt anh ta biến mất.
Thay vào đó là cơn điên cuồng càng lúc càng lộ rõ.
“Không sao mà…”
“Không sao hết… Một tay cũng đủ. Em lợi hại vậy cơ mà, đúng không?”
Anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt gần như là cầu xin:
“Vì Dao Dao, thử một lần thôi, chỉ một lần thôi!”
“Rầm!”
Cửa phòng chỉ huy bị đá văng.
Tướng Ngụy dẫn cảnh vệ xông vào.
Ông vừa nhìn thấy bàn tay đầy máu mà tôi đang giơ cao, sắc mặt lập tức biến đổi.
Giận dữ đến mức như có thể thiêu rụi cả căn phòng.
“Bắt hắn lại cho tôi!”
Cảnh vệ lập tức lao lên, đè Trần Phong đang phát điên xuống sàn.