Kiếp trước, anh ta cũng từng bảo tôi:
“Tô Cẩm, Dao Dao chỉ hơi căng thẳng thôi. Cô ấy có năng khiếu, em nên động viên cô ấy.”
Giờ thì hay rồi – trước mặt tất cả mọi người – anh ta không thèm giấu nữa.
Sự thiên vị đến trắng trợn ấy khiến đồng nghiệp xung quanh càng thêm tức giận, ánh mắt khinh bỉ càng rõ rệt.
Tướng Ngụy liếc qua tôi và Trần Phong bằng ánh nhìn như dao, sau đó quát lớn gọi tôi vào xe chỉ huy.
Cánh cửa xe vừa đóng, phong thái trầm ổn của ông lập tức sụp đổ.
Vị tướng dày dạn trận mạc này lần đầu tiên hiện ra vẻ hoảng loạn.
“Tô Cẩm! Tôi mặc xác cái quy định chó chết gì đó!”
Ông đấm mạnh lên bản đồ trên bàn chỉ huy, làm thiết bị kêu rầm rầm.
“Cái máy chủ đó – cô bắt buộc phải cứu bằng được!”
“Nó mà nổ, từ tôi trở xuống, cả bộ phận này… ai cũng sẽ bị xử bắn!”
Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của ông, bình tĩnh nói:
“Thưa tướng quân, tôi có thể thử.”
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng khiến cả xe im lặng.
“Nhưng tôi có điều kiện.”
Tôi lấy từ túi ra một văn bản, đưa tới.
Trên đó là chữ ký của Trần Phong, cố ý vượt mặt mọi người để phê duyệt cái gọi là “Kế hoạch thực chiến thiên phú của Mạnh Dao”.
Hai chữ “thiên phú” bây giờ – đúng là mỉa mai chết đi được.
“Rủi ro này – là do anh ta phê duyệt.”
“Cái đống hậu quả này – tôi không thể một mình gánh hết.”
“Tôi muốn anh ta, vì cái gọi là ‘cải tiến’ này, phải trả giá.”
Ánh mắt Tướng Ngụy lạnh xuống, giật lấy văn bản.
Đọc xong, ông đập mạnh tờ giấy xuống bàn, tiếng vang như nổ bom.
“Thằng khốn nạn!”
Ông gầm lên như sấm:
“Cô yên tâm! Cái ghế chuyên gia anh ta vừa xin – tôi hủy bỏ!”
“Đường thăng tiến của anh ta – từ hôm nay trở đi – đóng băng toàn bộ!”
Tôi nhếch môi cười – một nụ cười lạnh đến thấu tim.
Tôi cầm bút, ký tên vào bản cam kết nhận nhiệm vụ và tự chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả.
Trần Phong, con đường quan lộ của anh,
kiếp này – do chính tay tôi chặt đứt.
Tôi mặc áo giáp chống nổ, lao nhanh vào tòa nhà.
Không có bản thiết kế, không có phương án sơ tán.
Nhưng tôi có trí nhớ của kiếp trước.
Tôi né những đường dây sai mà Mạnh Dao bố trí,
phớt lờ các bẫy tử thần đang nhấp nháy đèn đỏ,
tiến thẳng đến vị trí đặt máy chủ trung tâm.
Bơm nitơ lỏng.
Sương trắng mù mịt bốc lên.
Tiếng còi báo động chói tai lập tức tắt lịm.
Chương trình nổ phụ – bị đóng băng thành công.
Tôi tháo mũ bảo hộ, mồ hôi lạnh hòa lẫn hơi sương khiến tầm nhìn mờ đi.
Cả người tôi như bị hút cạn sức lực, dựa vào tường thở dốc, suýt nữa ngất xỉu.
Bước ra khỏi tòa nhà, bên ngoài bỗng vang lên tiếng hò reo vỡ òa sau thảm họa.
Đồng đội ùa tới, vây quanh tôi, tay chân đỡ đần, ánh mắt đầy biết ơn và sợ hãi.
“Chị Cẩm! Chị đúng là thần rồi!”
“Em biết ngay mà, chỉ cần chị ra tay, chẳng có việc gì là không giải quyết được!”
Tiệc mừng công ào ào kéo đến.
Tôi từ chối hết.
Tôi chỉ muốn về nhà.
Nhưng đúng khoảnh khắc tôi mở cửa xe, sau gáy chợt đau nhói.
Một bàn tay to túm chặt miệng tôi, kéo ngược tôi vào bên trong.
Sức kháng cự của tôi bị dễ dàng đè bẹp.
Tôi bị lôi xộc vào một căn phòng chứa đồ tối om.
“Rầm!”
Cửa khóa chặt.
Tôi bị trói vào chiếc ghế sắt lạnh ngắt, không thể nhúc nhích.
Trên trần, bóng đèn cũ kỹ nhấp nháy.
Trong ánh sáng lập lòe, một bóng người quen thuộc dần hiện rõ.
Trần Phong.
Chồng tôi.
Anh ta ngồi xổm trước mặt tôi, ngón tay vuốt tóc tôi dịu dàng như đang vỗ về một con mèo nhỏ.
“Cẩm nhi, đừng động, dây sẽ làm đau em.”
Giọng anh ta như rắn độc, lạnh lẽo trườn qua da tôi, khiến tôi buồn nôn từng đợt.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi – điên dại.
“Em đã hủy hoại Dao Dao, em biết không?”