Họ làm ba lớp trong, ba lớp ngoài, bọc kín cả căn nhà như một pháo đài.

Chống lạnh, chịu lực, chống rung, mọi mặt đều chu toàn.

Ngay cả hệ thống sưởi trong nhà cũng được thiết kế lại.

Vì lo nếu tuyết lớn thật sự ập đến, đường ống dẫn nhiệt ngoài trời có thể bị nứt vỡ.

Ba tôi đặc biệt thuê người về lắp lại toàn bộ hệ thống sưởi,

vừa có thể đun nước thủ công để làm ấm, vừa có thể dùng khí đốt hoặc năng lượng sạch khác.

Như vậy, dù hệ thống sưởi từ bên ngoài bị cắt, gia đình tôi vẫn có thể tự giữ ấm,khiến cả căn nhà luôn ấm áp giữa mùa đông khắc nghiệt.

Về nguồn điện, ngoài các loại máy phát điện, ba tôi còn đặc biệt lái xe vào thành phố mua mấy chục bình ắc-quy, cùng hơn chục cục sạc dự phòng loại 10 vạn mAh.

Đủ để điện thoại chúng tôi sử dụng liên tục trong một tháng.

Ngoài ra, còn chuẩn bị cả một căn phòng đầy dầu diesel và nhớt máy.

Về nguồn nước, người dân du mục trên thảo nguyên đa số đều dùng nước ngầm.

Nhưng nếu thật sự ngày tận thế đến, với nhiệt độ âm mấy chục độ, e là nước ngầm cũng khó tránh khỏi bị đóng băng.

May mắn thay, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều than tổ ong, củi khô và các vật liệu có thể đốt được.

Đến lúc đó chỉ cần đun nóng là có thể làm tan băng.

Chuẩn bị xong hết những phần trên, kế tiếp là thực phẩm và da thú giữ ấm.

Trên thảo nguyên, có thể thiếu gì chứ thịt và da thú thì không.

Ba tôi đã bán gần hết bò cừu trong nhà lấy tiền, số còn lại thì đem giết thịt.

Một phần thịt được đông lạnh trong tủ đông, phần còn lại chế biến thành thịt khô.

Da thì được xử lý gấp, thuộc da làm thành áo lông, chăn lông các loại.

Bây giờ mới đầu tháng Sáu, còn xa mới đến mùa xuất chuồng của bò cừu.

Chỉ sau hai ngày, chuồng trại vốn đông đúc nay đã trống rỗng.

Tôi đứng bên ngoài hàng rào, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần âm u, lo lắng nói:

“Ba… nếu như lần này ngày tận thế không xảy ra thì sao?”

Ba tôi chẳng mấy để tâm, phẩy tay một cái nói:

“Sợ gì! Cùng lắm năm sau mình lại mua một lứa bê con, cừu non là được chứ gì!”

“Chỉ cần cả nhà mình bình an sống sót, thì còn quan trọng hơn tất cả.”

Vừa chở xe đầy thịt bò thịt cừu về tới nhà cùng ba tôi,

một trận mưa lớn bất ngờ ập đến.

Không hề có dấu hiệu báo trước, gió mưa đột ngột kéo đến, mưa to gió lớn đập rầm rầm vào cửa sổ.

Tôi đứng trước cửa kính, nhìn ra bầu trời tối đen bên ngoài.

Chỉ mới mười hai giờ trưa, lẽ ra phải là lúc nắng chói chang nhất.

Kiếp trước, cũng đúng vào giờ khắc này, mưa lớn đồng loạt trút xuống khắp cả nước.

Trên mạng khi ấy mọi người còn đang đùa rằng: trận mưa trăm năm mới gặp một lần.

Ngay cả các vùng sa mạc khô hạn bấy lâu cũng không thoát khỏi trận mưa này.

Không ai ngờ được rằng, sau mưa lớn là giá rét vô tận và một vùng trắng xóa bị tuyết bao phủ.

Mưa rơi liên tiếp mấy ngày, cuối cùng cũng có người nhận ra có gì đó không ổn, bắt đầu muốn đi tích trữ vật tư.

Thế nhưng mưa lớn đã cản trở bước chân của rất nhiều người.

Cứ thế kéo dài thêm hai ngày nữa, ngày tận thế sẽ chính thức đến…

Mẹ tôi vẫn đang bận rộn trong bếp, xử lý thịt để làm nhân.

“Di Na thích nhất là bánh bao nhân thịt cừu, bận rộn bao ngày rồi cuối cùng cũng có thời gian làm cho con ăn.”

Từng chiếc bánh tròn trịa trắng trẻo dần thành hình trong tay mẹ.

Tôi cứ quấn quýt trong bếp, không rời khỏi mẹ lấy nửa bước.

Mẹ cười rồi đẩy tôi nhẹ một cái.

“Đi ra xem tivi với ba con đi, đừng làm phiền mẹ.”

Tôi cười hì hì đồng ý, nhưng lại chạy thẳng về phòng ngủ của mình.

Tôi một lần nữa mở phần mềm giám sát trong điện thoại.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, tín hiệu rất kém, hình ảnh hiện lên chập chờn đứt quãng.

Mấy ngày mưa liên tục khiến tâm trạng ba người ở biệt thự kia cũng tụt dốc.

Không ai chịu đội mưa đi mua đồ ăn,

chỉ không ngừng dùng tiền thưởng thêm để gọi ship đồ ăn đến tận nơi.

Giờ đây, phòng khách đã chất đầy rác.

“Cái con mẹ nó trận mưa chết tiệt này bao giờ mới dừng lại chứ!”

Dương Huy cáu kỉnh ném chiếc gối ôm xuống đất, gương mặt tràn đầy bực bội.

Tiếng máy điều hòa vẫn còn đang rì rì chạy.

Mưa liên tục suốt mấy ngày qua đã khiến nhiệt độ rơi xuống chỉ còn vài độ.

Bọn họ khi đi du lịch hoàn toàn không mang theo áo ấm, lúc này dù máy điều hòa đã bật hết công suất, vẫn phải co ro run rẩy trong phòng khách.

“Cái điều hòa rác rưởi gì thế này! Chả có tác dụng gì cả!”

Trương Lan Lan quấn một chiếc chăn mỏng ngồi thu mình trên ghế sofa, mặt đầy bực bội.

Từ Tuấn nhíu mày lướt điện thoại liên tục, một lúc sau thì ném phịch nó xuống bàn trà đầy thất vọng.

“Không được, chẳng ai nhận đơn cả.”

“Hay là… bọn mình ra ngoài mua đi?”

Trương Lan Lan rụt cổ trong chăn, run rẩy đưa ra đề nghị nhỏ nhẹ.

“Ai muốn đi thì tự đi, mưa thế này tôi thà chết cũng không ra khỏi nhà.”

Thấy cảnh đó, tôi chỉ khẽ cười.

Kiếp trước vào lúc này, đồ ăn trong biệt thự vẫn còn đủ.

Nhưng họ vẫn bán nịnh nửa ép tôi ra ngoài mua áo ấm.

Tôi đội mưa suốt ba tiếng mới về đến nơi.

Thứ tôi nhận lại lại là những lời than phiền của họ.

“Sao mà bất cẩn thế, áo bị ướt cả rồi thì mặc làm gì nữa?”

Hồi tưởng lại ký ức ấy, tôi thấy ba người kia không ai chịu đi, chỉ ngồi sát lại trên ghế sofa.

Dương Huy giật phăng cái chăn, ném xuống đất, rồi không chút do dự đè lên người Trương Lan Lan.

“Ái da, anh làm gì thế?” Trương Lan Lan nũng nịu lên tiếng.

Không rõ mấy ngày nay ba người đó đã quen dùng “cách sưởi ấm” kiểu này từ lúc nào.

Cảnh tượng ô uế đến mức khiến tôi không thể chịu nổi, lập tức tắt phụt màn hình giám sát.

Cứ tận hưởng những ngày cuối cùng “thoải mái” đi.

Hai ngày trôi qua trong chớp mắt.