Tôi nhìn tấm ảnh mới nhất của họ, ánh mắt tối sầm lại.

Trương Lan Lan đứng ở giữa, cười rạng rỡ.

Dương Huy và Từ Tuấn đứng hai bên, một người khoác vai cô ta, một người ôm eo cô ta.

Mà phía sau họ, chính là khung cảnh quen thuộc của căn biệt thự kiếp trước chúng tôi từng ở.

Không ngờ vòng vo thế nào, cuối cùng họ vẫn vào ở đúng căn biệt thự ấy.

Nên nói là số phận trớ trêu chăng?

Kiếp trước, tôi tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ, chỉ để họ được ăn ngon mặc ấm, ở chỗ tốt.

Khi dừng chân ở thành phố nổi tiếng đó, tôi thậm chí đưa họ về căn biệt thự của chính mình.

Ba mẹ tôi bình thường rảnh rỗi hay tự lái xe đi du lịch, mỗi lần đến một thành phố sẽ mua một bất động sản làm kỷ niệm.

Căn biệt thự nhỏ ở thành phố đó chính là ba mẹ tôi mua vài năm trước.

Bình thường tôi đi học thì để biệt thự cho công ty môi giới cho thuê theo dạng homestay.

Lần đó vì chính tôi sẽ đến ở, nên đã liên hệ trước với bên môi giới, chuẩn bị sẵn đồ ăn cho bốn người trong một tuần.

Khi mới đến biệt thự, Trương Lan Lan còn cảm thán dịch vụ ở đây tốt quá, không ngờ chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn ngon đến vậy.

Cô ta đâu biết rằng tất cả đều do tôi bỏ tiền mua, chỉ vì muốn chuyến đi này khiến họ hài lòng.

Nhưng lần này không có sự chuẩn bị trước của tôi, căn biệt thự đó chỉ sợ trống rỗng chẳng có gì.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, một lúc sau tôi đã thấy Trương Lan Lan đăng trạng thái phàn nàn chủ homestay chẳng chuẩn bị gì cả, ngoài vài chai nước lọc.

Tôi chẳng thấy ngạc nhiên, chỉ cười cười rồi tắt điện thoại, tập trung lái xe về quê.

Khi màn đêm buông xuống, tôi ghé vào một trạm dừng nghỉ để tạm nghỉ ngơi.

Lúc này tôi chợt nhớ ra, khi giao biệt thự cho công ty môi giới, họ từng lắp đặt vài chiếc camera, và cấp quyền truy cập cho tôi.

Để tôi có thể theo dõi tình hình căn nhà từ xa.

Nghĩ vậy, tôi mở phần mềm giám sát trong điện thoại.

Trong phòng khách của biệt thự, ba người họ nằm ngổn ngang trên sofa.

Căn phòng đã bị họ làm bừa bộn, đầy những hộp đồ ăn thừa vứt khắp nơi.

Trương Lan Lan ôm lấy Từ Tuấn, đang lướt điện thoại.

“May mà cái con ngu Tô Di Na không đi cùng, không thì làm sao mà tụi mình sung sướng thế này.”

Giọng của Trương Lan Lan rõ ràng vang lên từ trong màn hình giám sát.

Dương Huy ngồi bên kia ghế sofa, nghe người ta mắng bạn gái mình mà không hề ngẩng đầu.

“Ít ra, cô ta cũng rộng rãi.” Từ Tuấn tiếp lời.

Đi chơi ăn uống suốt chặng đường mà chẳng phải móc túi đồng nào, đương nhiên là sung sướng.

“Hứ, nếu không phải tại cô ta có tiền, tôi thèm chơi với cô ta chắc? Cả ngày làm ra vẻ nhà giàu mới nổi, lại còn thích làm màu.”

Thì ra, trong mắt họ, tôi chính là như vậy.

Tôi cười tự giễu, vừa lúc đó thì thấy Dương Huy cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

“Còn bao nhiêu tiền? Không đủ thì lại bảo cô ta đưa thêm.”

Cô ta trong miệng Dương Huy là ai, không cần nói cũng rõ.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại của Trương Lan Lan quả nhiên gọi đến.

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức tắt máy.

Đùa à, tôi làm sao có thể tốt bụng đến mức vẫn cho bọn họ tiền nữa chứ.

Cứ để họ bị kẹt chết trong căn biệt thự đó đi.

Nghĩ vậy, tôi khởi động xe, lái đi xuyên đêm.

Tôi đã không thể chờ nổi để được gặp lại ba mẹ…

Chạy suốt cả một đêm, cuối cùng tôi cũng đến được Hohhot (Hô Hòa Hạo Đặc).

Cách nhà chỉ còn chưa đến ba trăm cây số.

Đúng lúc này, chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Tôi cầm lên nhìn, là cuộc gọi từ ba tôi.

“Di Na à! Nhà mình đột nhiên có mấy chiếc xe tải lớn chở hàng đến, toàn là do con đặt mua sao?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của ba, sống mũi tôi bất giác cay xè.

“Ba ơi, con sắp về đến rồi. Chờ con về sẽ nói rõ với ba sau.”

Nói xong, tôi tắt máy, đạp mạnh chân ga, lao nhanh về nhà.

Cuối cùng, vào khoảng giữa trưa, tôi đã về tới vùng cực Bắc của tổ quốc.

Thảo nguyên rộng lớn nhất nước ở Hohhot, nhà tôi sống sâu trong vùng ấy.

Gia đình chăn nuôi nhiều đời, đến thời ba mẹ tôi thì đã có gần chục nghìn con bò cừu, bình thường họ sống trong căn nhà tự xây ngay trên thảo nguyên.

Vừa xuống xe, tôi đã thấy ba mẹ đứng ở cửa chờ tôi với gương mặt rạng rỡ.

Những ký ức bi thảm ở kiếp trước bỗng chốc ùa về, sự bình tĩnh tôi gắng giữ suốt mấy ngày qua rốt cuộc cũng sụp đổ.

Tôi òa khóc lao vào lòng ba mẹ, khóc nức nở.

Ba mẹ hoảng hốt ôm chặt lấy tôi.

“Ối dào con ơi đừng khóc nữa, có chuyện gì cứ nói với ba mẹ, chúng ta làm chủ cho con!”

Khóc đến khi nước mắt cạn khô, tôi mới dần lấy lại bình tĩnh.

Với đôi mắt sưng đỏ, tôi nghẹn ngào kể cho ba mẹ nghe toàn bộ những chuyện mình đã trải qua ở kiếp trước.

Ba tôi nghe xong thì tức giận đến run người.

“Mấy thằng khốn kiếp! Ông đây không bổ đầu chúng nó thì không nuốt trôi cơn giận này!”

Ba tôi vừa nói vừa vớ lấy chiếc rìu bên cạnh, thở hổn hển vì tức giận.

Mẹ tôi cũng đỏ hoe mắt, siết chặt tôi vào lòng.

“Con yêu đừng sợ, giờ mình đã về nhà rồi, lần này ba mẹ nhất định sẽ không để con một mình nữa.”

Tôi nép vào lòng mẹ, cảm nhận được hơi ấm dịu dàng, bỗng thấy ngày tận thế sắp đến dường như không còn đáng sợ đến vậy.

Sau khi cả nhà ổn định lại cảm xúc, chúng tôi cuối cùng cũng bắt đầu bàn bạc nghiêm túc cách đối phó với ngày tận thế đầy tuyết sắp tới.

“Mấy thiết bị con mua chắc đã được giao đến hết rồi, người ta lắp đặt xong mới rời đi mà.”

Tôi quan sát mấy chục món máy móc lớn trong nhà,và cả chiếc tua-bin gió khổng lồ đang sừng sững giữa đồng cỏ ngoài xa.

“Phải gia cố lại nhà, nếu bão tuyết đúng như Di Na nói, căn nhà này e là không chống đỡ nổi.”

Vùng sâu trong thảo nguyên vốn đã lạnh khắc nghiệt và nhiều tuyết nên những căn nhà ở đây đều được thiết kế rất cẩn thận.

Nhưng nếu gặp phải thảm họa trăm năm có một như sắp tới, e là vẫn chưa đủ.

Ba tôi nhanh chóng liên hệ với đội ngũ chuyên nghiệp đến gia cố nhà cửa.