Tôi ngơ ngác.

Bài “Đào Hoa Nguyên Ký” của tôi sao lại biến thành bài bán thảm rồi?

Tối hôm đó.

Tôi nằm trên chiếc giường ký túc xá lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Trường không cho mang điện thoại, nhưng tôi phải nhắn tin riêng với Liễu Dịch Bác. Cậu ấy đi du học cấp ba rồi, nên tôi chỉ có thể lén giấu điện thoại, nửa đêm âm thầm nhắn tin với cậu.

Tôi gõ một đoạn dài như bài văn trong khung chat. Nghĩ lại những lời cư dân mạng nói, tôi suy nghĩ suốt đêm xem phải trả thù bố, anh trai, mẹ và Hinh Hinh thế nào.

Gõ được một nửa, tôi ngáp một cái.

Rồi xóa hết toàn bộ.

Thôi bỏ đi.

Khoảnh khắc đẹp trước khi ngủ mà tôi lại dùng để tính kế người khác.

Quá lãng phí thời gian.

Tôi phải ngủ thật thơm.

Sáng mai còn thi nữa.

Năm lớp mười hai.

Bố mẹ tái hôn.

Mẹ đứng lúng túng trong đại sảnh, Hinh Hinh lao vào lòng mẹ.

Anh trai đứng bên cạnh, khớp ngón tay siết đến trắng bệch.

Tôi đứng cứng đờ bên cạnh ghế sofa, không biết nên phản ứng thế nào.

Tôi vẫn nhớ ngày mẹ rời sân bay khi ấy trông rất vui vẻ, vậy tại sao bà lại quay về?

Sức khỏe của bố không còn tốt.

Nhưng tính tình lại tốt lên rất nhiều.

Năm đó, tôi, anh trai và Hinh Hinh, không ai còn bị đánh nữa, cũng không ai bị mắng.

Anh trai nâng niu Hinh Hinh như bảo bối.

Luôn luôn ở bên cạnh cô ta.

Tôi mong chờ sau kỳ thi đại học sẽ đi du học, như vậy có thể gặp lại Liễu Dịch Bác.

Năm mới.

Mẹ đề nghị tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho tôi và Hinh Hinh, để chúc mừng chúng tôi trưởng thành.

Bố bệnh tật ốm yếu.

Ung thư giai đoạn giữa.

Ông không phản đối.

Mẹ hào hứng gọi bạn bè, mời toàn bộ người trong giới tới dự.

Pháo hoa năm mới nở rực trên bầu trời.

Tôi và Hinh Hinh thay lễ phục, ngồi Rolls-Royce tới địa điểm tổ chức tiệc.

RẦM!

Trời đất quay cuồng.

Một chiếc xe tải đột ngột lao ra, hất tung xe của chúng tôi.

Trán Hinh Hinh chảy máu.

Tôi đập vào cửa kính, hoa mắt chóng mặt, cổ họng trào lên vị tanh ngọt.

Rất lâu sau.

Tiếng còi cảnh sát vang lên.

Xe cứu thương dừng cách đó không xa. Trong tầm nhìn mờ nhòe, anh trai run rẩy ôm Hinh Hinh ra ngoài.

Cổ họng tôi khàn đặc nhưng không thể phát ra âm thanh:

“Anh trai…”

Bố mẹ cũng tới.

Họ vây quanh bên Hinh Hinh.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, nâng ngón tay lên, vươn về phía họ, cuối cùng ngón tay mềm nhũn rơi xuống mặt đất.

6

Hinh Hinh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt một tuần, cuối cùng tỉnh lại.

Cô ta ở phòng bệnh VIP.

Phòng đơn thoải mái.

Tôi nằm phòng bệnh thường ba ngày.

Vết thương của tôi nặng hơn, nhưng lại tỉnh sớm hơn.

Bệnh viện đã phát thông báo nguy kịch cho tôi.

Bố dặn rút ống.

Mẹ khóc lóc cầu xin ông, cuối cùng bố đồng ý chuyển tôi sang phòng bệnh thường, truyền dịch duy trì dấu hiệu sinh tồn, ngoài ra không quan tâm nữa, mặc cho tôi tự sinh tự diệt.

Trên tủ đầu giường có một chiếc bánh kem Bạch Tuyết rất đẹp.

Là mẹ mang tới.

Mắt bà đỏ hoe:

“Xin lỗi con.”

“Hôm đó chúng ta quá gấp, nên quên mất con cũng ở trên xe.”

Tôi không nói gì.

Nhìn chiếc bánh kem Bạch Tuyết tinh xảo.

Đẹp thật.

Chắc hẳn rất ngọt.

Tôi hạ mắt xuống:

“Mẹ.”

“Con có thể hỏi một câu không?”

Mẹ sững lại, giọng run nhẹ:

“Nguyệt Nguyệt, con muốn hỏi gì thì hỏi, mẹ biết gì sẽ nói nấy.”

Tôi nhìn ống truyền dịch trên mu bàn tay, khẽ cười:

“Con là người thân của mọi người sao?”

Mẹ khó hiểu:

“Tất nhiên rồi.”

“Sao tự nhiên con hỏi vậy? Giấy xét nghiệm huyết thống của con vẫn còn trong thư phòng ở nhà.”