“Tôi là thiên kim thật. Khi còn chưa biết gì, tôi đã được bố mẹ nhà giàu tìm về, đưa vào trường quý tộc học cùng thiên kim giả.

Bạn học chế giễu:

‘Ôn Hinh giống như một chiếc bánh ngọt mềm mềm thơm thơm, còn Ôn Nguyệt thì vừa đen vừa gầy như quả chuối thối.’

Anh trai đ/ e d/ ọa:

‘Còn dám dùng đôi tay bẩn đó lén ra tay với em gái Ôn Hinh nữa, anh sẽ đ/ ánh g/ ãy chân mày.’

Bố mẹ cảnh cáo:

‘Con đừng b/ ắt n/ ạt Ôn Hinh nữa, con bé biết mình không phải con ruột của chúng ta, đã đủ đau lòng đáng thương rồi.’

Tất cả mọi người đều khuyên tôi đừng ghen ghét thiên kim giả.

Thế là tôi lại nhìn chằm chằm cô ta suốt cả một ngày trong lớp học.

Tan học, anh trai không cho tôi lên xe riêng, hai mắt đỏ hoe:

‘Đến chó còn biết lên lớp phải nghe giảng, mày cứ nhìn chằm chằm Ôn Hinh, là lại muốn hại nó nữa à?’

‘Lần trước c/ ướp cơm của nó, rồi còn giả vờ đau bụng cả đêm để vu oan cho nó như thế vẫn chưa đủ sao!’

Tôi mơ mơ màng màng:

‘Hóa ra lên lớp là phải nghe giảng sao?’

Anh trai sững người.

Bố mẹ đột ngột quay đầu lại, đồng tử chấn động dữ dội.

1

Ôn Thần Húc liếc tôi một cái, khó chịu nói:

‘Không thì sao?’

‘Mày tưởng thầy giáo đứng trên bục giảng để làm gì?’

Tôi ngơ ngác trả lời:

‘Để nói chuyện.’

‘Nhưng thầy chỉ cho mình thầy nói, không cho em nói, còn bắt em ra hành lang đứng đến hết tiết.’

Tôi còn tủi thân nói:

‘Em ngoan mà.’

Con ngươi của anh trai rung lên.

Ôn Hinh trốn sau lưng anh ta. Tôi mặt dày chui vào ghế sau chiếc Lincoln kéo dài. Ôn Hinh hoảng sợ khóc lên:

‘Anh ơi, em sợ.’

Ôn Thần Húc nhíu mày, chỉ vào tôi:

‘Ôn Nguyệt, cút vào cốp xe.’

Tài xế mở cốp.

Tôi ngoan ngoãn ngồi vào, bên trong khá rộng. Cốp đóng lại, anh trai và Ôn Hinh ở phía trước trò chuyện, thỉnh thoảng tôi chen lời.

Anh trai quát lớn:

‘Im miệng!’

‘Con ngốc, ai nói chuyện với mày đâu.’

Trong cốp xe rất tối, nhưng rất thích hợp để ngủ. Tôi nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì đã được mẹ bế đến phòng khách ở cuối hành lang.

Ánh mắt bà phức tạp:

‘Nguyệt Nguyệt, con chờ Hinh Hinh ăn xong rồi mới lên bàn nhé. Con bé bị đau dạ dày nhẹ, nhìn thấy con là không dám ăn, mẹ sợ bệnh dạ dày của nó nặng thêm.’

Tôi ngủ rất thoải mái, tâm trạng rất tốt nên không để ý lắm:

‘Vậy mọi người ăn xong rồi, con ăn gì?’

Tôi ôm cánh tay mẹ làm nũng.

Bà sững lại:

‘Mẹ sẽ bảo đầu bếp để lại đồ ăn cho con.’

Nhà tôi mỗi ngày đều là yến tiệc, chuyện tôi mong chờ nhất khi mở mắt là ăn cơm:

‘Hôm nay có món gì?’

Mẹ nghĩ một lúc:

‘Tôm sông xào, cua hấp, miến tôm…’

Tôi thở dài:

‘Lần trước con ăn cá mà Hinh Hinh không thích, buổi tối người con n/ ổi rất nhiều nốt đỏ, còn kh/ ó th/ ở nữa.

Lúc đó bố mẹ không có ở nhà, con tìm anh trai giúp, anh ấy nói con ăn nhiều bị nghẹn.’

Mẹ che miệng:

‘Con bị dị ứng hải sản rồi. Mẹ đi bảo đầu bếp làm riêng cho con một bàn.’

Mắt tôi sáng rực.

Tôi lại có thể một mình sở hữu một bàn đồ ăn!

Ngày hôm sau đi học, trước khi ra cửa, bố mẹ dặn tôi lên lớp phải nghe thầy giáo giảng bài.

Tôi vui vẻ đi cùng anh trai và Ôn Hinh.

Anh trai mặt đen như đáy nồi, trừng mắt nhìn tôi:

‘Đừng tưởng mày giả ngu thì chúng tao sẽ thích mày!’

Tôi chớp mắt:

‘Ngu giả kiểu gì?’

Anh trai tức điên kéo Ôn Hinh lên xe, xe phóng đi mất. Tôi không đuổi kịp. Cô đầu bếp lén nhét cho tôi vài đồng xu để đi xe buýt, bảo đừng đi học muộn.

Trong phim nói nợ tiền không trả là lão lại.

Ở lớp, tôi chạy việc vặt cho bạn học, họ đều rất hào phóng.

‘Ôn Nguyệt giống như con chó, tao cho nó một nghìn tệ, nó lập tức chạy ra căng tin mua nước cho tao.’

‘Một trăm tệ, viết kiểm điểm giúp tao.’

‘Đừng để nó viết, chữ như chó gặm, chủ nhiệm tức đ/ iên lên, phạt tao chép nội quy năm mươi lần.’

‘Năm trăm tệ, Ôn Nguyệt mang bữa sáng giúp tao.’

Chưa đến một tuần, tôi kiếm được một vạn tệ, dùng đồng hồ điện tử chuyển tiền xe buýt cho cô đầu bếp.

Tôi còn quen được thái tử gia của giới quyền quý – Liễu Dịch Bác – trên xe buýt.

Nghe nói gia quy nhà cậu ta rất nghiêm, cấm xa xỉ, cấm lười biếng. Đường đường là người thừa kế nhà họ Liễu, mỗi sáng đều tranh chỗ ngồi xe buýt với tôi.

2

Còn tranh cả tiền chạy việc vặt mang đồ ăn cho bạn học với tôi.

Để cướp đơn của tôi, Liễu Dịch Bác lấy toàn bộ tiền mừng tuổi hai trăm tệ ra, hối lộ bạn cùng bàn của tôi đổi chỗ.

Anh trai vẫn thỉnh thoảng sai đàn em đến dạy dỗ tôi.

Một đám nam sinh lớp trên chặn tôi ở góc cầu thang.

‘Ôn Nguyệt phải không?’

‘Mày cố ý giấu vở bài sai của đại tiểu thư Ôn Hinh, hại cô ấy không ôn tập tốt nên chỉ thi được hạng hai toàn khối!’

‘Mày tưởng Ôn tiểu thư tụt hạng thì mày có thể đứng nhất à?’

‘Như mày mong muốn rồi đó, lần này Ôn Hinh từ hạng nhất tụt xuống hạng hai!’

Tôi gãi đầu:

‘Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là tôi được hạng nhất.’

‘Nhưng là hạng nhất từ dưới lên.’

‘Tôi nộp giấy trắng, được 0 điểm.’

Tôi ngượng ngùng cười.

Anh trai kéo Ôn Hinh từ phía sau cầu thang bước ra. Mặt anh ta đỏ lên vì tức, ngón tay cũng run rẩy:

‘Ôn Nguyệt, mày bị th/ iểu n/ ăng à?’

‘Mày không biết thi là phải làm bài sao?’

Trước đây tôi sống trong núi, mặc quần áo rách rưới chạy khắp nơi.

Chưa từng bước vào trường học.

Bây giờ bị đưa thẳng vào lớp hai.

Tôi thật sự không biết các bạn trong lớp đang viết cái gì, nên chỉ ngồi bấm tay trong lớp, ngồi đến khi chuông reo, thầy giáo liền thu bài của tôi.

Trong lúc đó thầy cứ đi quanh tôi, còn lén chỉ vào bài thi của tôi.

Tôi mỉm cười với thầy.

Ông trợn to mắt.

Cuối cùng tuyệt vọng thở dài, quay về bục giảng.

Tiết cuối cùng trước khi nghỉ cuối tuần.

Liễu Dịch Bác chọc vai tôi, mắt cậu ta ướt ướt, giọng mũi nặng nề:

‘Gia đình cậu có phải ngược đãi cậu không?’

Tôi lắc đầu:

‘Không có mà.’

Cậu ta biểu cảm phức tạp:

‘Nghe nói cậu là con nuôi nh/ ặt về. Ôn Hinh khuyên bố mẹ và anh trai đối xử tốt với cậu hơn, nhưng cậu luôn b/ ắt n/ ạt Ôn Hinh nên mọi người đều không thích cậu.’

Tôi nhíu mày:

‘Tôi là con ruột.’

‘Mọi người đều đối xử rất tốt với tôi.’

Liễu Dịch Bác thở phào:

‘Vậy thì tốt.’

‘Tôi còn tưởng gia đình cậu đối xử tệ với cậu, nên ngại tranh đơn với cậu. Bây giờ học sinh nghèo trong trường nhiều quá, nghề chạy việc vặt khó kiếm tiền.’

Tôi gật đầu.

Nghe nói năm nay trường quý tộc lại tuyển rất nhiều học sinh nghèo, người chạy việc vặt nhiều lên, giá cũng thấp đi.

Không dám tưởng tượng trước đây tiền chạy việc vặt cao thế nào.

Liễu Dịch Bác thở dài:

‘Sinh không đúng thời.’

3

Về đến nhà.

Trong nhà có một người đàn ông lạ, tôi gọi chú bảo vệ đến bắt.

Kết quả người đó là bố tôi.

Cả nhà đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra chỉ số IQ.

Bác sĩ vui mừng nói:

‘Điểm số giống hệt kết quả của Einstein, đứa trẻ này là thiên tài.’

Bố tôi vẻ mặt nghi hoặc.

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái.

Anh trai nhíu mày:

‘Tôi biết ngay là mày giả vờ. Ngày nào cũng tâm địa không ngay thẳng, chỉ muốn khiến cả nhà chúng tao khó chịu.’

Ôn Hinh trốn sau lưng anh trai, kéo vạt áo anh ta.

Anh trai đột ngột đẩy tôi ngã xuống đất:

‘Mày chỉ muốn thu hút sự chú ý của bố mẹ, để cả nhà chúng tao bỏ mặc Hinh Hinh, như vậy mày mới vui đúng không!’

Tôi phản ứng chậm nửa nhịp, cuối cùng mới giải thích:

‘Vì ba tháng trước bố đón con về, hai ngày đầu bố ở nhà, sau đó con không gặp bố nữa, nên con quên mất mặt bố rồi.’

Tôi thành khẩn nói:

‘Bố ơi, con xin lỗi.’

Bố nhíu mày.

Ông xoa thái dương, ngồi xổm trước mặt tôi:

‘Nguyệt Nguyệt, bố nghĩ con mang dòng máu nhà họ Ôn, chắc chắn không phải đứa trẻ xấu.’

‘Bố không muốn nhìn thấy á/ c ý trẻ con đó ở con nữa. Thật ghê tởm.’

Mẹ kéo anh trai và Ôn Hinh rời đi.

Tôi đứng tại chỗ.

Bác sĩ ở phía sau che tai tôi, lẩm bẩm với cô y tá bên cạnh:

‘Sao lại có cha mẹ như vậy chứ?’

Tôi đều nghe thấy.

Tôi cười:

‘Bố mẹ đối xử với con rất tốt, cho con ăn no, cho con mặc quần áo của Hinh Hinh, còn đưa con đến trường quý tộc học.’

Sau đó cô y tá đã báo cảnh sát.

Chú cảnh sát xác nhận tôi không bị b/ ắt c/ óc rồi đưa tôi về nhà họ Ôn.

Còn lén nhét cho tôi một trăm tệ, bảo tôi đi mua kẹo ăn, đừng nói với ai khác.

Tôi không nhịn được khoe với Liễu Dịch Bác.

Khóe miệng cậu ta giật giật:

‘Tôi không có bố mẹ nữa. Nhìn vậy thì tôi cũng không thảm như ông bà tôi nói.’

‘Ôn Nguyệt, tôi cảm thấy cuộc sống của cậu không giống cuộc sống của con người.’

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Dịch Bác, tôi trợn to mắt khó tin:

‘Ý cậu là gì?’

‘Tôi thấy bây giờ hạnh phúc hơn lúc ở trong núi nhiều.’

Liễu Dịch Bác đưa năm trăm tệ tiền chạy việc vặt hôm nay cho tôi:

‘Tôi nghĩ cậu cần thoát khỏi gia đình gốc hơn tôi.’

‘Tôi còn chịu được thêm vài năm.’

‘Nếu cậu tích đủ tiền thì trốn đi trước đi. Chỉ cần nói cho tôi địa chỉ mới là được, tôi sẽ xách trứng gà đến thăm cậu.’

Tôi im lặng.

Tôi không thấy có gì không đúng.

Sao ai cũng thương hại tôi?

Tôi thấy mình sống rất tốt mà.

4

Đến Tết, tôi cảm thấy không khỏe lắm.

Cảm giác có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không biết vì sao.

Bố mẹ lì xì cho anh trai, lì xì cho Ôn Hinh, chỉ riêng tôi là không có.

Tôi đứng bên cạnh anh trai và Ôn Hinh, nhìn họ mở bao lì xì, thèm đến chảy nước miếng.

Bố đi ngang qua, tôi ngẩng đầu hỏi:

‘Bố ơi, có phải bố quên lì xì của con rồi không?’

Ông sững lại, nhíu mày:

‘Mẹ con chưa đưa cho con sao?’

Tôi lắc đầu.

Ông không nói gì.

Một lúc sau, ông cầm một tờ giấy A4, trên đó viết bốn chữ: “Chúc mừng năm mới”.

Ông tiện tay ném xuống trước mặt tôi:

‘Quà năm mới của con đặc biệt nhất, đây.’

Tôi nằm xuống đất nhặt lên.

Ôn Hinh trốn sau lưng anh trai, kéo góc áo anh ta, biểu cảm rất không tự nhiên.