Thiên Tài Bị Cả Nhà Hiểu Lầm

Thiên Tài Bị Cả Nhà Hiểu Lầm

“Tôi là thiên kim thật. Khi còn chưa biết gì, tôi đã được bố mẹ nhà giàu tìm về, đưa vào trường quý tộc học cùng thiên kim giả.

Bạn học chế giễu:

‘Ôn Hinh giống như một chiếc bánh ngọt mềm mềm thơm thơm, còn Ôn Nguyệt thì vừa đen vừa gầy như quả chuối thối.’

Anh trai đ/ e d/ ọa:

‘Còn dám dùng đôi tay bẩn đó lén ra tay với em gái Ôn Hinh nữa, anh sẽ đ/ ánh g/ ãy chân mày.’

Bố mẹ cảnh cáo:

‘Con đừng b/ ắt n/ ạt Ôn Hinh nữa, con bé biết mình không phải con ruột của chúng ta, đã đủ đau lòng đáng thương rồi.’

Tất cả mọi người đều khuyên tôi đừng ghen ghét thiên kim giả.

Thế là tôi lại nhìn chằm chằm cô ta suốt cả một ngày trong lớp học.

Tan học, anh trai không cho tôi lên xe riêng, hai mắt đỏ hoe:

‘Đến chó còn biết lên lớp phải nghe giảng, mày cứ nhìn chằm chằm Ôn Hinh, là lại muốn hại nó nữa à?’

‘Lần trước c/ ướp cơm của nó, rồi còn giả vờ đau bụng cả đêm để vu oan cho nó như thế vẫn chưa đủ sao!’

Tôi mơ mơ màng màng:

‘Hóa ra lên lớp là phải nghe giảng sao?’

Anh trai sững người.

Bố mẹ đột ngột quay đầu lại, đồng tử chấn động dữ dội.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]