Hắn dẫn ta rẽ ngoặt hết khúc này đến khúc khác, đi đến bên một giếng bỏ hoang trong một cung viện hẻo lánh.
Hắn đưa tay ấn vào một chỗ trên thành giếng, một phiến đá cạnh đó liền lặng lẽ dịch ra, lộ ra bậc thang đi xuống, một luồng hơi ẩm lạnh mốc meo lẫn mùi tanh xộc thẳng vào mặt.
Tim ta đập điên cuồng trong lồng ngực.
Dung Tịch xách đèn, bước xuống trước.
Đi chừng một tuần trà, trước mắt bỗng rộng mở.
Đó là một không gian ngầm khổng lồ, ở giữa là sân tròn lõm xuống, xung quanh một vòng là bệ đá cao, đặt những chỗ ngồi thô sơ.
Không giống cung điện, mà giống một… đấu trường.
Lúc này, giữa sân trống không.
Trên tường treo đầy những dụng cụ tra tấn hình thù kỳ quái, vài món còn dính những vết bẩn nâu sẫm.
“Đây là?” Giọng ta khô khốc, siết chặt áo choàng trên người.
“Chỗ tiêu khiển của trẫm.” Dung Tịch kéo ta ngồi xuống bệ cao, giọng bình thản, “Thỉnh thoảng xem biểu diễn, rất giải khuây.”
Hắn khẽ vỗ tay.
Ở cuối sân, một đám người đeo xiềng xích bị mấy thị vệ kéo lê bằng dây sắt ra ngoài.
Khoảng chừng mười người, ai nấy gầy đến biến dạng, khắp người chằng chịt vết thương mới cũ.
Ánh mắt ta dán chặt lên họ.
Không chỉ là vết thương.
Cổ tay và mắt cá chân của họ phần lớn đều cong vẹo hoặc sưng tấy một cách cực kỳ bất thường, có mấy người gần như phải lê chân gãy mà nhích từng chút.
Hơi thở ta bỗng nặng hẳn, một cơn phẫn nộ khổng lồ lan ra từ đáy lòng.
Những vết roi ấy, những chỗ gãy vặn kia, giống hệt trên người a tỷ.
Ta đột ngột quay đầu nhìn Dung Tịch.
Hắn chống cằm, hứng thú nhìn đám tù nhân dưới sân, thậm chí còn có một tia khoái trá.
“Ái phi có biết,” Dung Tịch chợt lên tiếng, nhìn chiếc vòng huyết ngọc trên cổ tay ta, “bảo bối trên tay nàng, là từ đâu mà có không?”
Ta cứng đờ lắc đầu, cổ họng thít lại, một chữ cũng không nói nên lời.
Dung Tịch cười, “Chính là dùng máu của bọn họ, trộn với chu sa, ngọc tủy, dùng phương pháp đặc biệt nuôi dưỡng dần mà thành.”
Ngay khoảnh khắc lời hắn dứt, dưới sân một thị vệ bỗng vung thước sắt, nện mạnh vào đầu gối một tù nhân.
Tiếng xương gãy rắc rắc vang lên rõ ràng bên tai, ngay sau đó là tiếng gào thảm thiết đến không còn giống tiếng người.
Ta ngồi bên cạnh hắn, nhìn cảnh tượng như địa ngục dưới sân, máu trong người dường như đóng băng hoàn toàn trong khoảnh khắc ấy, trong lòng dâng lên nỗi hận chưa từng mãnh liệt đến vậy.
Thì ra là thế.
Nào là trúng tà, nào là trượt chân, tất cả đều là lời bịa đặt.
Mỗi vết thương trên người a tỷ, mỗi chỗ gãy nát, từng phần sợ hãi và đau đớn của tỷ, nguồn gốc đều ở nơi này.
Kẻ thật sự hại chết a tỷ, hành hạ tỷ đến chết, chính là Dung Tịch.
Tiếng kêu thảm thiết dưới sân vẫn còn vang vọng.
Ta nhìn chằm chằm thân người đang lăn lộn trên đất, trước mắt lại toàn là hình ảnh a tỷ nằm trong quan tài, những vết sẹo ấy, những chỗ gãy ấy, không phải kết quả của một lần tra tấn.
Mà là ở nơi tối tăm không thấy ánh ngày này, ngày qua ngày, từng chút nghiền nát gân cốt và ý chí của một con người.
“Ái phi?”
Giọng Dung Tịch kéo ta ra khỏi dòng suy tưởng.
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, trong mắt vừa có dò xét, vừa có chút ý vị, “Sao, sợ rồi?”
Ta chậm rãi hít một hơi, nhìn thẳng vào hắn, cố khiến ánh mắt chỉ mang vẻ chấn động.
Ta khẽ lắc đầu, cố ý pha chút bình tĩnh gượng gạo: “Không, chỉ là chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, có chút… mới lạ.”
“Ồ?” Chân mày Dung Tịch khẽ nhướng, có phần bất ngờ với câu trả lời của ta.
Hắn cười cười, không nhìn ta nữa, quay sang phía sân, nâng giọng.
“Nghe cho rõ.” Giọng hắn nhẹ nhàng, “Hôm nay trẫm tâm trạng tốt, cho các ngươi một cơ hội sống, giết lẫn nhau đi, kẻ cuối cùng còn đứng được, trẫm miễn tội chết, thả hắn ra ngoài.”
Thị vệ rút ra ngoài sân, song sắt hạ xuống.
Mấy nhịp đầu, không ai động đậy.
Cho đến khi một người đàn ông vóc dáng tương đối cao lớn nhặt con dao gỉ bên cạnh, lao về phía người bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu tranh giành vũ khí.
Tiếng kêu thảm, tiếng chửi rủa, tiếng binh khí va chạm, lập tức lấp đầy cả không gian.
Những đóa máu không ngừng bắn lên dưới ánh lửa mờ, rơi xuống nền cát, nhanh chóng loang thành từng mảng sẫm màu.
Ta siết chặt bàn tay giấu dưới áo choàng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng cơn đau ấy nhắc mình phải giữ tỉnh táo.
Dạ dày cuộn lên từng đợt, mùi tanh nồng xộc thẳng lên cổ họng.
Ta đưa tay, cầm lấy chén trà đã đặt sẵn trên bệ đá bên cạnh.
Nước trà còn ấm, nhưng đầu ngón tay ta run rẩy.
Ta cố giữ vững cổ tay, đưa chén lên môi, khẽ nhấp một ngụm.
Ta đặt chén trà xuống, động tác cố giữ chậm rãi vững vàng, ánh mắt lại hướng về phía sân, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Ánh nhìn nơi khóe mắt của Dung Tịch vẫn luôn dõi theo ta.
Thấy ta thậm chí còn có thể uống trà, ý vị trêu ngươi trong mắt hắn càng đậm hơn.
Cuộc tàn sát một chiều, hoặc nói là giết chóc lẫn nhau này, không kéo dài quá lâu.
Sau khi kẻ cuối cùng ngã xuống, lúc này Dung Tịch mới lại nhìn ta, ánh mắt trầm sâu.
“Ái phi xem lâu như vậy,” hắn chậm rãi hỏi, “nàng thấy họ đáng thương không?”
Trong lòng ta khẽ run.
Câu hỏi quan trọng nhất đã tới.
Hôm nay hắn đưa ta đến xem màn chém giết này, chính là đang thử.
Thử xem ta có thể hòa vào thú vui đẫm máu của hắn không, có thể trở thành một kẻ biết bí mật đen tối của hắn, thậm chí… là người tham dự hay không.

