2
Lần này, dù thế nào tôi cũng phải tìm bằng được thầy hướng dẫn, đòi lại công bằng cho mình.
Từ xa tôi đã thấy cô Trần, thầy hướng dẫn lớp tôi, đang khoe chiếc túi hàng hiệu mới toanh.
Mắt đỏ hoe, tôi lao vào văn phòng, gọi lớn:
“Cô Trần!”
Cô ta giật mình, liếc tôi từ trên xuống dưới, vội vàng phẩy tay như đuổi ruồi.
“Tránh xa ra, nhìn cái bộ dạng lôi thôi của em kìa, đừng làm bẩn túi mới của tôi!”
Đợi cất túi xong, cô ta mới lười biếng liếc nhìn tôi:
“Có chuyện gì?”
“Tụi Chu Nhã luôn bắt nạt em, hôm nay còn đánh em thế này…”
Tôi chỉ vào vết thương trên trán, giọng run rẩy.
“Chu Nhã?” Cô ta liếc mắt, rồi thở dài giả lả.
“Chuyện bạn bè cãi vã, ẩu đả chút cũng bình thường, giáo viên khó mà can thiệp hết được.”
Khó mà can thiệp?
Tôi ngỡ mình nghe nhầm.
Đó là thứ một người làm giáo viên nên nói ra sao?
Tôi sực tỉnh, gặng hỏi tiếp:
“Vậy còn tiền trợ cấp của em thì sao?”
“Cô ơi, đó là suất của em mà đúng không? Không ai có quyền cướp đi đúng không ạ?”
Tôi nghẹn ngào nhìn cô ta, bắt gặp ánh mắt chột dạ.
Cô ta giả vờ bận rộn, nhấp một ngụm trà, thật lâu sau mới lên tiếng:
“À, chuyện đó quên chưa báo với em, Chu Nhã cần khoản trợ cấp đó hơn em.”
Cơn giận bùng lên như lửa đốt, tôi có cảm giác cả thế giới quan của mình sụp đổ.
“Chu Nhã giàu như vậy, sao lại cướp trợ cấp của người nghèo?”
“Bình đẳng mà, người giàu thì không được nhận trợ cấp sao?” Giọng cô ta càng lúc càng thiếu kiên nhẫn.
Tôi nghẹn ngào:
“Nhưng em là mồ côi… nếu không có tiền trợ cấp thì em sống sao đây?”
Cô ta nhếch mép cười khẩy:
“Ừ, thì em mồ côi, nhưng chính sách đâu có ghi trợ cấp bắt buộc phải dành cho trẻ mồ côi.”
“Cả thế giới có biết bao nhiêu trẻ mồ côi, chẳng lẽ đều phải phát tiền cho hết à?”
Ngay lúc đó, màn hình điện thoại trên bàn cô ta sáng lên.
Cô ta theo phản xạ mở ra xem.
Giọng Chu Nhã vang lên rõ ràng trong phòng:
“Cô Trần, mẹ em tặng cô cái túi cô có thích không?”
“À đúng rồi, chắc con nhỏ kia đang tìm cô đấy, cô biết phải làm gì rồi ha.”
Cô giáo hướng dẫn luống cuống định tắt điện thoại, nhưng tôi đã nghe hết tất cả.
Tay run rẩy, tôi chỉ vào chiếc túi hàng hiệu kia.
“Chỉ vì cô nhận đồ của bố mẹ cô ta, mà cô định dồn tôi đến đường cùng sao?”
Bị vạch trần, cô ta lập tức nổi khùng, vớ cuốn sách trên bàn ném mạnh vào đầu tôi.
“Mồm miệng em đúng là quen vu oan giá họa rồi đấy! Tôi luôn công tư phân minh, học trò tôi không đời nào đi bắt nạt người khác!”
Tôi vốn đã bị thương, chịu không nổi cú đánh, ngã nhào xuống đất.
Cô ta đứng trên cao, hung hăng trừng mắt nhìn tôi:
“Tôi tốt bụng nhắc em, nhà Chu Nhã có thế lực lắm đấy. Em là mồ côi mà đòi đối đầu với nó? Là đang tự tìm đường chết!”
Tôi nằm rạp dưới đất, chỉ có thể bật cười cay đắng.
“Rồi sẽ có ngày cô phải trả giá.”
Ngực cô ta phập phồng tức giận, bỗng xoay người lục lọi đống tài liệu trên bàn.
Rất nhanh, cô ta lôi ra đơn xin vào Đảng của tôi, xé nát trước mặt.
“Cái kiểu nhận thức như em, tôi tuyệt đối không giới thiệu vào Đảng đâu. Em cũng chẳng xứng làm Đảng viên!”
“Còn nữa, tôi sẽ ghi em một lỗi nặng, sau này đừng hòng xin được khoản vay sinh viên nào!”
Cô ta túm lấy cổ áo, kéo tôi ra ngoài rồi ném thẳng xuống hành lang.
Cú ngã khiến dây chuyền trên cổ tôi đứt tung, viên đạn vỏ đồng rơi xuống đất.
Leng keng keng keng.
Tiếng vang lạnh lẽo vọng khắp hành lang, như tiếng nức nở không lời.
Tôi nhìn chằm chằm vào vỏ đạn, như thấy được khuôn mặt ba mình–già nua, mỏi mệt.
Trước khi ba lên đường ra chiến trường, ông từng đeo sợi dây này cho tôi, vuốt ve gương mặt tôi dịu dàng:
“Năm xưa ông nội con tham gia kháng Mỹ, anh dũng hy sinh, xương cốt không tìm lại được.”
“Viên đạn này là đồng đội của ông nội nhặt lại từ chiến trường, là viên cuối cùng ông bắn ra vì Tổ quốc.”
“Nó đã cùng ba chiến thắng biết bao trận đánh, hôm nay ba giao lại cho con–như một bùa bình an, mong con lớn lên khỏe mạnh, cả đời hạnh phúc.”
Thế nhưng khi trở về, ba tôi không còn là người sống.
Ông đi trong tiếng nhạc trang trọng, được phủ kín bởi lá cờ đỏ sao vàng.
Tôi cố lết người tới, nắm chặt viên đạn trong tay, bật khóc đến tê tái.
Ba ơi, ba cũng đang buồn vì con phải không?
Con không cần ba chiến thắng nữa, ba có thể quay lại không?
Ba ơi…
Một bàn tay ấm áp chạm lên mặt tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt.
Ngẩng đầu lên, là cô giáo Tô, khuôn mặt trẻ trung đầy thương cảm nhìn tôi.
“Con à, với loại người đó nói lý cũng vô ích. Không sao đâu, mình cùng đến gặp viện trưởng.”
Hy vọng vừa tắt lịm lại được thắp lên.
Cô Tô dìu tôi tới phòng viện trưởng.
Vừa đến cửa thì viện trưởng từ trong đi ra, suýt nữa va vào chúng tôi.