1
Bạn cùng phòng nhà giàu không những bắt nạt tôi mà còn cướp luôn khoản trợ cấp của một đứa mồ côi như tôi.
Tôi tìm thầy hướng dẫn lý lẽ, ông ta lại nói tôi vô cớ gây chuyện, còn thẳng tay hủy luôn tư cách kết nạp Đảng của tôi.
Tôi lên viện trưởng trình bày, ông ta không chút cảm xúc, trực tiếp đưa ra quyết định đuổi học.
“Cô dám đắc tội với con gái cổ đông trường mà còn muốn tiếp tục học à?”
Bọn họ châm lửa đốt sạch di vật của ba mẹ tôi, còn đứng đó gào vào mặt tôi.
“Mày đáng đời làm mồ côi, tổ tiên ba đời chắc đều làm chuyện thất đức, báo ứng đó!”
Tôi mặc kệ đôi tay bỏng rát, liều mạng lôi từ đống lửa ra một cái hộp sắt.
Sau này, tôi ôm cái hộp đầy huân chương quân công của cả gia đình, quỳ rạp trước cổng đại viện quân khu, nghẹn ngào gào lên.
“Trả lại cho các người đây, xin hãy mang người thân của tôi trở về.”
Ông tôi từng bảo vệ Tổ quốc, ba tôi canh giữ biên cương, mẹ tôi xông pha giữa chiến loạn ở Vũ Thành, anh tôi hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, cảnh phục niêm phong, còn tôi từng dũng cảm cứu người.
Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc tôi đã làm gì sai để phải chịu quả báo như vậy?
…
Ăn vội chiếc bánh bao ở căn tin, tôi hấp tấp xách ba suất cơm quay về ký túc xá.
Chu Nhã mới ăn được một miếng, liền hất nguyên bát canh sủi cảo vào mặt tôi.
“Trời lạnh như thế này, mày bắt tao ăn đồ nguội hả?”
Tôi bị bỏng mà nhảy dựng lên, còn chưa kịp phản ứng thì hai đứa bạn cùng phòng đã nhào tới đá tôi ngã xuống sàn.
Vô số cú đấm đá giáng xuống khiến tôi vừa đau vừa tê dại.
Đây đâu phải lần đầu.
Chỉ vì tôi là đứa mồ côi, dễ bị bắt nạt, nên mỗi lần chúng nó bực tức đều lôi tôi ra trút giận.
Mặt tôi đập xuống nền nhà rồi bật lên, nước canh nóng rát tràn vào mũi miệng.
Tôi khóc không ra tiếng, chỉ có thể nhổ ra một búng máu lẫn dịch.
Chu Nhã cười nhếch mép, giẫm lên vai tôi rồi thò tay vào túi áo tôi lục lọi.
“Cơm không ăn được rồi, mày đền ít tiền cũng phải thôi.”
Nhưng thứ cô ta moi ra, ngoài vài tờ tiền nhàu nát, chỉ còn một bức tranh màu nước gấp gọn.
“Đồ nhà quê.”
Chu Nhã khinh khỉnh nhổ nước bọt, Hồ Lệ Lệ bên cạnh cũng trề môi dè bỉu.
“Nghe nói nó không chỉ đi làm thuê quét nhà vệ sinh, còn lượm ve chai ở thùng rác nữa đấy, buồn nôn thật.”
Chu Nhã tò mò mở bức tranh màu nước ra, bật cười khanh khách.
Nét vẽ non nớt phác họa một gia đình sáu người hạnh phúc.
Cô ta giơ tranh ra trước mặt tôi, giọng đầy châm chọc:
“Đừng nói đây là bức tranh gia đình mày nhé, buồn cười chết đi được.”
Một tràng cười chói tai vang lên, châm chọc đến xé lòng.
“Ha ha ha, gia đình cô ta chết sạch rồi còn vẽ gia đình hạnh phúc, đúng là sao quả tạ!”
“Bảo sao bạn trai tôi chia tay tôi, chắc bị con điềm xui này làm liên lụy.”
“Ở chung ký túc với nó, xui cả tuần, ăn cơm cũng không ngon nổi!”
Nghe vậy, Chu Nhã che miệng cười khúc khích, ra vẻ đắc ý.
“Không sao, tôi cướp được tiền trợ cấp của nó rồi, mai mốt tôi mời tụi bây ăn bò bít tết, làm móng nha.”
“Á!” Hai đứa còn lại mắt sáng như sao. “Chị Nhã đỉnh quá!”
Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe chất vấn:
“Rõ ràng là suất của tôi, cậu giàu thế rồi còn cướp làm gì? Tôi sẽ tố cáo!”
Cô ta cúi xuống, đưa tay tát nhẹ mặt tôi mấy cái.
“Luật lệ trên đời này là do tụi tao – tầng lớp thượng lưu – đặt ra, hiểu chưa? Có tố cáo lên trung ương cũng vô ích thôi.”
Cô ta vừa cười vừa chậm rãi xé nát bức tranh màu nước đó thành từng mảnh vụn.
Từng mảnh tranh vụn rơi lả tả, đập thẳng vào mặt tôi.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Bức tranh đó là khung cảnh tôi từng mơ thấy–một gia đình đoàn tụ, sum vầy.
Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, thế giới trước mắt tôi chỉ còn dãy di ảnh đặt trong phòng khách, và những tấm huân chương lạnh lẽo.
Tôi vừa khóc vừa vẽ lại khung cảnh ấy lên giấy, tưởng tượng bản thân là một đứa trẻ được cả nhà yêu thương bao bọc.
Vậy mà giờ, tất cả đã bị cô ta xé nát.
Tôi vùng dậy, lao thẳng vào Chu Nhã, hét lên rồi cắn mạnh vào cổ tay cô ta.
“Á! Con chó điên này!”
Chu Nhã đau quá gào lên, túm lấy chiếc iPhone đời mới nhất giáng thẳng vào mặt tôi liên tục.
Một cú, lại một cú nữa, đến khi mắt tôi hoa lên, ngã gục xuống sàn lần nữa.
Chu Nhã nghiến răng, mắt tóe lửa:
“Đồ mồ côi như mày, có bị đánh chết cũng chẳng ai quan tâm.”
“Đánh chết nó cho tao!”
Tôi thật sự sợ mình sẽ bị đánh chết tại đó. Dốc hết sức lực còn lại, tôi lao ra khỏi phòng.
Máu từ trán chảy xuống, mờ cả tầm nhìn, nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy.
Những ánh nhìn kỳ lạ dọc đường không khiến tôi chùn bước.
Tôi đã hiểu rồi–chịu đựng chỉ đổi lại càng thêm nhục nhã.