“Sơn tra không tốt cho long tử. Trong tay ta có một phương thuốc, ăn vào có thể thúc đẩy long tử trong bụng lớn nhanh hơn. Không phải tỷ muốn nó mau chóng ra đời sao? Chỉ cần đứa trẻ chào đời, vị trí chính phi chắc chắn sẽ thuộc về tỷ.”
Nếu người khác nói câu này, tỷ tỷ có lẽ không tin.
Nhưng dù sao ta cũng là nữ nhân từng ở Long tộc nhiều năm.
Nàng vốn đã sớm nhìn chính phi không vừa mắt.
Sớm sinh đứa trẻ trong bụng ra, nàng có thể sớm hưởng phú quý ngất trời.
Nàng nheo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, dường như đang nghi ngờ lời ta nói có thật hay không.
Đúng lúc mồ hôi lạnh trên trán ta túa ra, nàng cuối cùng cũng gật đầu:
“Liệu ngươi cũng không có lá gan hại đứa trẻ trong bụng ta. Cẩn thận ta bảo thái tử lột da ngươi!”
Ta cuối cùng cũng thở phào, vội vàng lui khỏi điện.
Nữ nhân ngu xuẩn này, ta nói gì nàng cũng tin.
Lúc này, vị thái y tới bắt mạch cho tỷ tỷ vội vã đi ngang qua.
Khoảnh khắc hắn chào ta, giọng nói ấy chồng lên giọng nam nhân đêm đó từng ở cùng tỷ tỷ trong ký ức ta.
Thì ra là hắn!
Nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi, sắc mặt ta trầm xuống.
Tỷ tỷ đúng là gan lớn, lại dám sắp xếp gian phu ở gần mình như vậy.
Cũng không sợ sự việc bại lộ.
Ta hừ lạnh một tiếng, xách đồ đang định xoay người rời đi.
Phía sau lại đột nhiên có người gọi ta:
“Đi nhanh như vậy, là sợ gặp ta sao?”
6
Giọng nói ấy khơi lại trong đầu ta những hình ảnh triền miên. Ta đột nhiên lùi về sau.
Không phải hắn thì còn là ai?
Hắn mang vẻ mặt tươi cười, như thể ta là một con vật vô hại vậy.
Ta bước nhanh tới che miệng hắn, trong giọng nói mang theo sự sốt ruột:
“Ngươi muốn làm gì! Ngươi điên rồi sao? Đây là Long cung, ngươi lại dám tự do ra vào! Nếu bị phát hiện, ngươi chết chắc!”
Hắn không giãy giụa, ánh mắt nhìn ta lại thêm vài phần dịu dàng:
“Vậy nàng xuất hiện ở đây làm gì? Muốn chết sao?”
Ta bĩu môi, nghiêm túc đánh giá hắn một lượt.
Sau khi xác nhận kiếp trước trong Long cung không có nhân vật nào như vậy, ta mới vừa kéo hắn đi vừa nói:
“Thái tử phi không có khẩu vị, gọi ta tới làm chút đồ ăn cho nàng. Nếu không, ta chẳng muốn chạy lung tung.”
“Long cung nhiều quy củ như vậy, chỉ cần sai một bước thôi là tan xương nát thịt.”
Ta thở dài thật sâu.
Cuộc sống phồn hoa mà ai cũng hâm mộ, đối với ta lại chỉ là chiếc lồng giam giữ mình.
Thấy ta không có hứng thú, hắn như an ủi mà xoa đầu ta:
“Nếu nàng muốn, ta có thể đưa nàng rời khỏi nơi này.”
Ta chỉ xem hắn đang nói đùa để khiến ta vui, cười khổ một tiếng rồi không đáp nữa.
Ta chỉ muốn đứa trẻ trong bụng mình bình an chào đời. Còn hắn có biết hay không, cũng chẳng quan trọng.
Nữ tử Xà tộc không giống nữ tử các tộc khác. Tự mình nuôi con là chuyện rất thường thấy.
Cảm nhận đứa trẻ trong bụng đá nhẹ ta một cái, lực không nặng như kiếp trước.
Không đau không ngứa, giống như đang đùa với ta.
Ta theo bản năng xoa bụng, khóe môi mang theo ý cười.
Người ta đều nói con giống cha. Với tính cách kiêu ngạo ích kỷ của Tống Tử Ngọc, đứa trẻ hắn sinh ra chắc chắn cũng sẽ không để ý tới cảm nhận của mẫu thể.
Không biết đứa trẻ này, liệu có hiểu chuyện hơn đứa trước một chút không?
Sau khi đưa ta về, hắn kéo nhẹ cổ tay ta, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào da ta, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng đặc sắc.
Ta có chút nghi hoặc, nhìn lại người mình. Đúng là ta không mọc gai.
Sao hắn lại có biểu cảm như vừa nuốt phải thứ khó chịu vậy?
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến ta đứng chết trân tại chỗ:
“Đứa trẻ trong bụng nàng là của ta sao?”
Ta ngây người, hoàn toàn không biết sao hắn biết ta đã mang thai.
Ta căn bản không ý thức được rằng lúc hắn vừa nắm tay ta, hắn theo thói quen bắt mạch cho ta.
Chỉ cần bắt mạch là biết.
Hắn mở miệng rồi lại ngậm lại, dường như đang giằng co hết lần này tới lần khác.
Ánh mắt hắn rơi xuống bụng ta. Mới chỉ một tháng, vẫn chưa lộ bụng.
Trong mắt hắn có những thứ ta nhìn không hiểu. Đó là sự căng thẳng và vui mừng của một người sắp làm cha.
Ta theo bản năng lắc đầu:
“Không phải… đứa trẻ này là của người khác… không liên quan tới ngươi…”
Nhưng lời nói lắp bắp đã bán đứng lòng ta.
Hắn đâu dễ bị lừa như vậy? Mày mắt hắn rũ xuống, vành tai vậy mà đã đỏ bừng.
Ta không ngờ một người đêm đó thành thạo đến mức ấy, lại vẫn là một con rồng thuần tình.
Ta không nhịn được bật cười. Hắn dường như cũng thấy xấu hổ, ho khan vài tiếng để che giấu:
“Ta sẽ cưới nàng. Nhất định sẽ cưới.”
Ta chỉ xem hắn đang nói đùa, đẩy cửa chuẩn bị vào trong:
“Được thôi, ngươi cưới ta. Hai ta cùng sống những ngày màn trời chiếu đất. Đứa trẻ sinh ra rồi, ba người chúng ta ngày nào cũng bữa đói bữa no.”
Nói xong, chính ta cũng cảm thấy cuộc sống như vậy thật quá khổ.
Mà hắn giống như không nghe thấy, nhét miếng ngọc bội bên hông vào tay ta:
“Nàng cầm lấy thứ này. Ta nhất định sẽ trở về cưới nàng.”
7
Bụng tỷ tỷ lớn đến bất thường, người cũng ngày càng gầy gò.
Nhưng trong mắt nàng lại có ánh sáng hưng phấn. Đứa trẻ trong bụng càng quậy, nàng càng vui.

