Chỉ là hiện tại ta chẳng có tâm trạng cười nhạo nàng. Nghi thức chọn bạn đời bị buộc phải gián đoạn, nhưng thân thể ta không thể chờ được.

Ban đầu, ta định sau khi trở về Xà tộc sẽ tùy tiện chọn một nam nhân để qua đêm phong lưu.

Nhưng đêm ấy ta lại không nhịn được.

Ta bắt lấy một nam nhân đi ngang qua sau núi, mạnh mẽ đè hắn xuống đất.

Lần đầu nếm được mùi vị nam nhân, sao ta có thể chỉ dừng lại ở mức nếm thử? Mãi đến tận trời sáng, ta mới lưu luyến rời khỏi hắn.

Hắn dùng đôi mắt đen sâu nhìn chằm chằm ta:

“Gan nàng lớn thật đấy. Không biết ta là ai mà cũng dám ngủ với ta?”

Ta mặc lại y phục, lười để ý tới hắn, đứng dậy định rời đi:

“Chuyện này hai bên đều tự nguyện, có gì đáng nói? Xem như ta cảm ơn ngươi.”

Nam nhân còn muốn nói gì đó, nhưng ta đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại dấu vết hỗn loạn trên mặt đất.

Trở lại điện, ta vừa định nghỉ ngơi, thì phòng tỷ tỷ bỗng truyền ra tiếng nam nữ thở dốc cố nén.

Ta bực bội trở mình. Đây là thái tử cuối cùng cũng nghĩ thông, chịu tới phòng tỷ tỷ rồi sao?

Tỷ tỷ cũng thật là, cứ như cả đời chưa từng thấy nam nhân vậy.

Cô nương ở cùng phòng với ta cũng có chút oán giận:

“Thật quá phóng túng… Nào có chút dáng vẻ thục nữ nào? Đúng là làm mất mặt chúng ta!”

Ta khẽ nhắm mắt, bỗng nhớ ra điều gì đó liền ngồi bật dậy.

Người Xà tộc không biết quy củ Long tộc, nhưng ta lại hiểu rất rõ.

Hôm nay là mùng một, một ngày trọng đại. Thái tử đáng ra phải tới chỗ chính phi mới đúng.

Tính theo thời gian, bây giờ lẽ ra đã nghỉ ngơi từ lâu rồi.

Vậy nam nhân trong phòng tỷ tỷ là ai?

Nghĩ tới đây, một luồng lạnh lẽo chạy thẳng từ đầu xuống chân.

Ta biết tỷ tỷ to gan lớn mật, nhưng không ngờ nàng lại hồ đồ đến mức này.

Trong lòng nàng vẫn luôn nhớ chuyện kiếp trước ta sinh hạ đứa con trai duy nhất của thái tử, lập tức được nâng lên làm chính phi.

Nàng tự cho rằng mình chỗ nào cũng hơn ta, chắc chắn cũng có thể thuận lợi sinh con.

Nhưng hiện tại thái tử căn bản không vào phòng nàng, nàng làm sao có thể mang thai?

Nàng muốn mượn giống!

Đúng là điên rồi!

Nhưng chuyện này một khi bị nói ra, chắc chắn sẽ liên lụy cả Xà tộc chúng ta.

Ta chỉ có thể nuốt nỗi kinh hãi vào trong bụng, im lặng xoay người lại.

Con đường này là do nàng tự chọn. Sau này dù nhận lấy kết quả gì cũng đều là nàng đáng phải chịu.

Không liên quan gì tới ta.

Nghĩ vậy, ta chuẩn bị ngủ.

Nhưng trong bụng bỗng cuộn lên từng cơn, giống như có thứ gì đó không ngừng bò bên trong.

Ta đưa tay chạm vào, nó lại yên tĩnh xuống.

Ta chỉ nghĩ có lẽ mình ăn hỏng bụng, ngủ một đêm mai sẽ khỏi.

Nhưng vì đã có kinh nghiệm mang thai ở kiếp trước, cảm giác bất an dâng lên trong lòng ta.

Gương mặt mơ hồ của nam nhân đêm nay hiện lên trong đầu.

Chẳng lẽ…

Ngay sau đó, ta lại lắc đầu. Làm sao có thể trùng hợp như vậy?

Chẳng qua là tự mình dọa mình thôi.

5

Khi ta cảm nhận được đứa trẻ trong bụng, tỷ tỷ cũng đã thành công mang thai.

Rất kỳ lạ. Nam nhân ở phương diện này luôn tự tin một cách khó hiểu.

Thái tử không hề nghi ngờ chuyện lâu như vậy mới tới phòng nàng một lần mà nàng đã có thai.

Hắn ban thưởng vàng bạc châu báu xuống, tỷ tỷ cuối cùng cũng được nở mày nở mặt một phen.

Nàng gọi ta tới phòng, chỉ vào đống châu báu trước mặt rồi đắc ý khoe khoang:

“Thế nào? Những thứ này ngươi phấn đấu cả đời cũng không có được. Ngươi cũng trọng sinh thì sao chứ? Kiếp trước ngươi chỉ là may mắn thôi. Ngươi căn bản không sánh nổi ta!”

Ta thuận theo lời nàng mà liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ xem đứa trẻ trong bụng ta phải làm sao.

Nam nhân kia là người ta gặp ở Long tộc, e rằng nguyên thân của hắn cũng là rồng.

Thảm trạng khi mang thai kiếp trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ta vốn có thân hình đầy đặn, vậy mà đến cuối cùng gần như gầy thành bộ xương khô.

Không chỉ đêm nào cũng nôn mửa, không ngủ được, long tử còn cực kỳ bá đạo, thường xuyên quậy đến trời long đất lở trong bụng ta.

Mỗi lần như vậy, ta đều đau đến không thể đứng thẳng.

Nhưng nữ tử Xà tộc một khi mang thai, không thể tùy tiện bỏ đứa trẻ.

Ta bất lực. Nếu đã đến, thì đành thuận theo.

Biết đâu đứa trẻ này cũng là món quà trời cao ban cho ta.

Thấy ta không nói, tỷ tỷ tưởng ta đang ghen tị.

Vẻ mặt nàng càng thêm đắc ý, ngay cả gương mặt hơi vàng vọt cũng có thần sắc hơn:

“Vừa hay ngươi ở đây. Ta mang thai nên không có khẩu vị. Ngươi xuống làm cho ta một bát canh sơn tra.”

Ta cắn môi không nói.

Canh sơn tra không hiếm lạ.

Nhưng tỷ tỷ ăn vào sẽ dị ứng. Đây là bí mật chỉ hai chúng ta biết.

Nếu ta làm rồi bưng lên, hiện tại trong lòng thái tử chỉ có đứa trẻ trong bụng tỷ tỷ.

Hắn nhất định sẽ nổi giận, không chừng còn ban chết cho ta.

Nhưng nếu ta không làm, tỷ tỷ nhất định sẽ nói ta không muốn chăm sóc nàng, rồi lại đánh ta một trận.

Trái phải gì cũng khó tránh khỏi một trận da thịt đau đớn.

Nếu là ngày thường thì thôi. Nhưng bây giờ trong bụng ta đã có con.

Dù không nghĩ cho bản thân, ta cũng phải nghĩ cho đứa trẻ.

Ta bỗng ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ: