Hóa ra mọi chuyện kiếp trước không phải ảo giác của một mình ta.

Hắn không phải kẻ đứng ngoài vô tội.

Hắn cũng từng lạnh mắt nhìn ta rơi vào bẫy.

Thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền.

Thẩm Hành Vân đọc xong, cả người như mất hồn.

Hắn đột ngột quay đầu, tát thẳng vào mặt Thẩm Ninh Uyển.

“Tiện nhân!”

Đây là lần đầu tiên hắn mắng thứ muội mà mình bảo vệ nhiều năm như vậy.

Thẩm Ninh Uyển bị đánh ngã nhào xuống đất, búi tóc tán loạn, cuối cùng cũng không giả vờ nữa.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm, trong mắt toàn là hận.

“Đúng, ta tính kế tỷ, vậy thì sao?”

“Dựa vào đâu tỷ có tất cả?”

“Địa vị đích nữ là của tỷ, sự thiên vị của a huynh lẽ ra cũng là của tỷ. Ngay cả Bùi Dục, rõ ràng người hắn nhìn thấy trước là ta, vậy mà cuối cùng người trong miệng mọi người nhắc đến vẫn là Thẩm Vân Tịch tỷ!”

“Tỷ ngu xuẩn, tỷ xấu tính, tỷ không biết cầm kỳ thư họa. Nhưng chỉ cần tỷ xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị tỷ cướp mất!”

Nàng ta càng nói càng điên.

“Ta chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về ta!”

Ta lặng lẽ nghe.

Bỗng cảm thấy thật buồn cười.

Hóa ra những thứ kiếp trước ta cầu mà không được, nghĩ mãi không thông, cuối cùng còn phải trả bằng mạng.

Trong mắt người khác, chẳng qua chỉ là một câu: tỷ có tất cả.

Nhưng rõ ràng, ta chẳng có gì cả.

Thái hậu nương nương chán ghét nhíu mày.

“Kéo xuống.”

“Thẩm Ninh Uyển phẩm hạnh bất chính, vu hãm đích tỷ, tư tình riêng tư, giao cho quan phủ thẩm tra nghiêm ngặt.”

“Bùi Dục, đức hạnh có thiếu sót, cách chức, chờ xử lý.”

“Thẩm Hành Vân trị gia không nghiêm, dung túng thứ nữ hại đích nữ, làm tổn thương thân muội, phạt bổng, đóng cửa suy ngẫm. Chờ tra rõ chuyện dư đảng sơn phỉ rồi định tội tiếp.”

Mấy người đều trắng bệch mặt.

Nhưng khi thị vệ tiến lên, Bùi Dục bỗng vùng ra, mấy bước đã đến trước xe ngựa.

Ta còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị hắn giữ chặt.

Lòng bàn tay hắn nóng rực, lực mạnh đến mức làm ta đau.

“Vân Tịch.”

Đáy mắt hắn đỏ ngầu, giọng trầm đến khàn đặc.

“Là ta sai.”

“Nhưng tình cảm của ta dành cho nàng không hoàn toàn là giả.”

“Nàng tin ta một lần đi.”

Ta theo bản năng muốn rút tay về.

Nhưng lại bị hắn kéo càng gần.

Gần đến mức ta gần như ngửi thấy khí lạnh thấm đẫm gió tuyết trên người hắn.

Hắn nhìn ta chằm chằm, như người sắp chết túm lấy khúc gỗ nổi cuối cùng.

“Nàng nói không thích ta nữa.”

“Ta không tin.”

“Trước kia nàng thích ta đến vậy, sao có thể nói hết là hết?”

Sắc mặt Thái hậu nương nương đã trầm xuống.

Thị vệ tiến lên.

Nhưng Bùi Dục như phát điên, nhất quyết không buông tay.

Ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt hắn.

Khoảnh khắc ấy.

Ta bỗng hiểu ra.

Hắn không yêu ta.

Hắn chỉ không thể chấp nhận người từng mãi mãi chạy theo hắn bỗng nhiên không cần hắn nữa.

Ta nhẹ giọng nói:

“Bùi Dục.”

“Buông tay đi.”

“Ta từng thích chàng, thích đến mức tưởng rằng mình có thể dùng cả đời để đổi lấy một lần chàng quay đầu.”

“Nhưng ta đã chết một lần rồi.”

“Người chết sẽ không quay đầu nữa.”

Ngón tay hắn hung hăng run lên.

Cuối cùng, hắn từng chút từng chút buông ra.

Như thể từ giây phút đó, hắn thật sự mất ta.

16

Ta vẫn đến hoàng tự.

Nhưng lần này.

Không phải để trốn chạy.

Mà là để cáo biệt.

Thái hậu nương nương nuôi ta bên cạnh, đối xử với ta như cháu gái ruột.

Bà chê ta luôn gặp ác mộng, liền gọi thái y thường trú trong tự để điều dưỡng thân thể cho ta.

Chê ta buồn chán, bà bảo người làm xích đu, dựng giàn hoa cho ta, thậm chí còn đưa cả tiểu thái giám trong cung biết kể chuyện cười đến chọc ta vui.

Bà luôn nói:

“Vân Tịch nhà chúng ta, vốn nên sống thật sáng sủa rạng rỡ.”

Và ta cũng dần dần, thật sự sống lại.

Ba tháng sau.

Dưới núi truyền đến tin tức.

Thẩm Ninh Uyển ở trong lao không chịu nổi thẩm vấn, khai sạch mọi chuyện.

Nàng ta cấu kết với cựu bộc Bùi gia, lén chuyển thư từ, châm ngòi thị phi, thậm chí còn âm thầm tiết lộ tin tức nội trạch Thẩm gia cho dư đảng sơn phỉ, muốn mượn tay người khác hủy hoại ta.

Nhiều tội cộng lại.

Nàng ta bị lưu đày ngàn dặm, vĩnh viễn không được hồi kinh.

Sau khi Bùi Dục bị cách chức, Bùi gia cũng chịu liên lụy, cơ nghiệp một đêm sụp đổ.

Hắn mấy lần cầu kiến ta, đều bị ta từ chối.

Sau này nghe nói, hắn đến nơi kiếp trước ta rơi xuống vực, quỳ bên vách đá suốt một đêm.

Trở về kinh thì bệnh nặng một trận, khi tỉnh lại câu đầu tiên là hỏi:

“Vân Tịch đã về chưa?”

Không ai dám đáp.

Về sau nữa.

Hắn tự xin rời kinh, đến phương Bắc trấn giữ biên cương.

Cả đời không cưới.

Còn Thẩm Hành Vân.

Sau khi tra rõ vụ án sơn phỉ, hắn chủ động dâng tấu nhận tội, viết cả chuyện năm đó chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà rút ám vệ của ta vào trong đó.

Thánh thượng nổi giận, cắt mất một nửa binh quyền của hắn.

Hắn không biện bạch.

Chỉ vào một ngày cuối xuân, lên núi gặp ta.

Ta đang phơi nắng trong sân.

Nghe tiếng bước chân, khi quay đầu lại, ta thấy hắn đứng ngoài cửa, gầy đi rất nhiều, cũng trầm mặc hơn rất nhiều.

Thấy ta nhìn sang, mắt hắn liền đỏ lên.

“Vân Tịch.”

Ta không đáp.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/thien-menh-khong-goi-ten-ta/chuong-6/