Thẩm Hành Vân quỳ xuống, trán chạm đất, giọng run rẩy.

“Thần…”

“Thần chỉ sợ nàng tùy hứng hồ nháo, muốn để nàng chịu chút giáo huấn.”

“Thần chưa từng nghĩ sẽ…”

Sẽ gì?

Sẽ hại chết ta?

Sẽ khiến ta dưới đáy vực cầu cứu không ai đáp, thịt nát xương tan?

Thái hậu nương nương nổi giận.

“Làm càn!”

“Nàng là thân muội của ngươi!”

“Ngươi lại vì người ngoài mà đặt nàng vào hiểm cảnh!”

Thẩm Hành Vân như bị hai chữ thân muội ấy nện mạnh vào người.

Cả người hắn sụp xuống.

“Thần biết tội.”

Giọng hắn khàn đặc.

“Nhưng thần… không phải vì người ngoài.”

Ta nhìn hắn.

Cuối cùng hắn ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hoe.

“Vân Tịch, ta chỉ… không biết nên đối xử tốt với muội thế nào.”

“Muội quá giống mẫu thân.”

“Kiêu kỳ, rực rỡ, muốn gì cũng nói thẳng ra.”

“Nhưng Ninh Uyển thì khác. Nàng ấy luôn lùi, luôn nhường. Nàng ấy càng nhường, ta càng cảm thấy muội đang bắt nạt nàng ấy.”

“Ta bảo vệ nàng ấy thành thói quen, đến mức quên mất muội mới là người từ nhỏ đã không còn mẫu thân, luôn đi theo sau ta gọi a huynh.”

Những lời này hắn nói rất khó khăn.

Nhưng ta chỉ thấy hoang đường.

Hóa ra người làm tổn thương ta cũng biết ta đáng thương.

14

Đúng lúc này.

Phía sau lại có một chiếc xe ngựa vội vàng chạy đến.

Xe còn chưa dừng hẳn, Thẩm Ninh Uyển đã loạng choạng bước xuống.

Sắc mặt nàng ta tái nhợt, trong mắt ngấn lệ, yếu ớt đến mức như gió thổi cũng ngã.

“A huynh, Bùi công tử…”

Nàng ta nói được một nửa, ánh mắt rơi trên người ta, nước mắt liền rơi xuống.

“Đích tỷ, tỷ hà tất phải làm vậy?”

“Nếu tỷ không muốn gặp muội, muội có thể đi.”

“Nhưng tỷ không nên dùng cách này khiến a huynh và Bùi công tử khó xử.”

Thái hậu nương nương lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Ngươi chính là Thẩm Ninh Uyển?”

Nàng ta run lên, vội hành lễ.

“Thần nữ tham kiến Thái hậu nương nương.”

Thái hậu nương nương không bảo nàng ta đứng dậy, chỉ thản nhiên nói:

“Vừa rồi ngươi nói nàng dùng cách này khiến người khác khó xử?”

“Nào, nói rõ ra, ai gia nghe đây.”

Sắc mặt Thẩm Ninh Uyển trắng bệch.

Hiển nhiên nàng ta không ngờ Thái hậu lại chống lưng cho ta đến mức này.

Nhưng nàng ta vốn quen giả vờ đáng thương, rất nhanh đã nghẹn ngào nói:

“Thần nữ không có ý gì khác.”

“Chỉ là đích tỷ từ nhỏ đã hiếu thắng, việc gì cũng không chịu thua thần nữ. Nay tỷ ấy đột nhiên xin đi hoàng tự, a huynh và Bùi công tử lo cho tỷ ấy, nhất thời thất thố cũng là lẽ thường tình.”

Một câu “lẽ thường tình” hay lắm.

Nàng ta nhẹ nhàng vài lời đã biến tất cả thành trò tranh giành ghen tuông của ta.

Nhưng có lẽ nàng ta đã quên.

Kiếp này, ta không muốn gì nữa.

Ngược lại càng dễ nhìn rõ nàng ta hơn.

Ta lau nước mắt, bỗng mở miệng:

“Ninh Uyển, muội thật sự cảm thấy mọi chuyện đều là ta tranh với muội sao?”

Nàng ta ngẩn ra.

“Đích tỷ…”

“Cây trâm vàng kia là tự muội làm vỡ, lại khóc lóc nói ta cướp của muội.”

“Lần du hồ ấy cũng là muội cố ý rơi xuống nước, để a huynh nghĩ là ta đẩy muội.”

“Còn Bùi Dục, mỗi lần hắn đến phủ, muội đều trùng hợp xuất hiện phía sau ta.”

Ta nói từng câu từng câu.

Sắc mặt nàng ta càng lúc càng trắng.

“Tỷ nói bậy!”

Ta nhìn nàng ta, bỗng cười.

“Ta nói bậy?”

“Vậy muội có dám lấy chiếc hộp gỗ tử đàn trong phòng muội ra cho Thái hậu nương nương xem không?”

Thân thể nàng ta lập tức lảo đảo.

Thẩm Hành Vân cũng sững ra.

“Hộp gỗ gì?”

Ta thản nhiên nói:

“Bên trong đều là thơ Bùi Dục viết cho nàng ta suốt những năm qua, còn có thư từ riêng tư qua lại giữa hai người họ.”

“Trong đó có một phong thư viết rất thú vị.”

“Bùi Dục nói, chờ a huynh nhận được ân thưởng của Thái hậu, sẽ nhờ huynh cầu ban hôn cho hai người họ.”

“Đáng tiếc lại bị ta cướp trước.”

Lời này vừa thốt ra.

Sắc mặt Bùi Dục đột ngột thay đổi.

Thẩm Ninh Uyển càng mất sạch huyết sắc trên môi.

Nàng ta phịch một tiếng quỳ xuống.

“Không phải! Đích tỷ, tỷ không thể bôi nhọ thanh danh của muội như vậy!”

Ta lại nhìn về phía Bùi Dục.

“Bùi đại nhân, có cần ta nhắc ngài thêm một câu không?”

“Ngài từng viết: ‘Đợi nàng gả đi rồi, ta sẽ đến cưới nàng.’”

Đó là kiếp trước.

Sau khi ta chết, quan sai thu dọn di vật ở nhà cũ của ta, vô tình lục được những thứ ấy trong phòng Thẩm Ninh Uyển.

Khi đó bọn họ mới biết.

Hóa ra nàng ta luôn miệng nói không làm thiếp, không phải vì thanh cao.

Mà là vì nàng ta đã sớm tư tình với Bùi Dục.

Thậm chí trước khi ta xuất giá, nàng ta đã mưu tính chờ ta chết.

Bùi Dục nhắm mắt lại.

Như cuối cùng bị người ta lột sạch lớp thể diện cuối cùng ngay trước mặt mọi người.

15

Thái hậu nương nương nổi giận.

Ngay tại chỗ, bà sai người đến Thẩm phủ lục soát chiếc hộp.

Đồ rất nhanh được đưa tới.

Từng phong từng phong.

Nét chữ rõ ràng.

Nồng nàn tình ý.

Còn có một phong, là chữ viết tay của Thẩm Ninh Uyển.

“Đích tỷ tính tình dữ dội, nếu biết chuyện của chàng và ta, nhất định không chịu bỏ qua. Nhưng nếu chính nàng ta tự gây họa, vậy cũng không trách được người khác.”

Bên dưới còn có thư hồi đáp của Bùi Dục.

Chỉ có một câu.

“Ta sẽ xử lý.”

Ta nhìn chằm chằm bốn chữ ấy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.