Gương mặt như ác quỷ của Hứa Chấp vẫn ám ảnh trong đầu tôi, không cách nào xua đi được.
Tôi biết rõ, nếu tôi làm bất cứ chuyện gì khiến hắn không hài lòng, hắn sẽ giết tôi.
Giống như kiếp trước.
Kiếp này tôi nhất định phải tìm một chỗ dựa.
Nghĩ một lát, tôi bấm gọi dãy số đã khắc trong đầu từ kiếp trước.
“Thiếu gia Lương, tôi là Tần Niệm.”
“Tôi biết thi thể của thầy Trần được chôn ở đâu. Nếu muốn tôi nói, chúng ta giao dịch nhé?”
Mười phút sau, tôi cúp máy thì chuông cửa ngoài kia vang lên đúng lúc.
Tôi vội xóa lịch sử cuộc gọi rồi chạy ra mở cửa.
Kết quả lại thấy Hứa Chấp đứng ngoài, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo tôi:
“Tần Niệm, lần này tôi nhất định phải có được Đường Đường. Tốt nhất mày ngoan ngoãn cho tao. Tao có thể giết mày một lần thì cũng giết mày được vô số lần!”
Giọng nói lạnh tanh đó giống hệt lúc kiếp trước hắn ấn đầu tôi xuống bể nước, khiến tôi rùng mình, nhưng mặt vẫn làm ra vẻ mơ hồ.
“Gì cơ? Tôi sắp chết hả?”
Hứa Chấp đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, như muốn xem tôi có nói dối không.
Bị hắn nhìn chằm chằm, tôi thấy cả người khó chịu, cau mày nói:
“Hứa Chấp, anh bị sốt à? Hay tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?”
Vừa nói tôi vừa đưa tay định chạm trán hắn, nhưng bị hắn hất mạnh ra.
“Tần Niệm, nếu biết điều thì sau này đừng có gây chuyện trước mặt Đường Đường nữa!”
Nói xong câu đó, Hứa Chấp quay lưng bỏ đi.
Tôi biết hắn hận tôi.
Kiếp trước hắn nghĩ chính tôi đã tác hợp Tần Dĩ Đường với Lương Hựu Kỳ, khiến hai người họ kết hôn.
Rồi trong một lần theo Lương Hựu Kỳ đi kiểm tra công trường, cô ta bị bỏ lại phía sau, trượt chân rơi xuống hố mà chết ngay tại chỗ.
Kể từ giây phút đó, hắn đã bắt đầu hận tôi.
Hắn chỉ hận không thể giết tôi ngay lập tức.
Nhưng vì tiếc những dự án kiếm tiền béo bở tôi nắm trong tay, hắn phải nhẫn nhịn đến tận tiệc ăn mừng đánh bại Lương Hựu Kỳ, mới tự tay dìm chết tôi để “báo thù” cho người hắn yêu.
Kiếp trước, chỉ vì hồi nhỏ hắn từng cứu tôi khỏi trận bắt nạt ở trường mà tôi đem lòng yêu hắn suốt mười mấy năm.
Nhưng kiếp này, tôi cũng hận hắn.
Tôi chỉ muốn giết hắn ngay lập tức!
Gần nửa đêm, ba mẹ mới đưa Tần Dĩ Đường trở về nhà, trên người đeo đầy trang sức châu báu, ra lệnh cho tôi đi xả nước ấm cho nó tắm.
Tiếng nước chảy trong bồn vang lên, Tần Dĩ Đường dựa lưng vào khung cửa phòng tắm, nhướng mày nhìn tôi.
“Chị, mảnh đất ở phía Bắc thành phố… chị thấy khi nào giá đất thấp nhất?”
Tôi quay lưng về phía nó, trả lời thẳng thắn:
“Ngày kia là thấp nhất, một trăm năm mươi triệu.”
Nước đầy, tôi vừa đứng dậy thì bị nó đẩy mạnh ép vào tường.
Nó túm chặt cổ tôi, rồi trước khi tôi kịp hét đã bị nó bịt miệng.
Dù đã sống hai kiếp, tôi vẫn không thể quen với cảm giác ngạt thở đó, chỉ có thể nuốt ngược tiếng kêu cứu, mặc cho ngón tay nó siết chặt dần.
“Tần Niệm, dựa vào cái gì mày lại là thiên mệnh chi nữ? Một con ngu như mày dựa vào cái gì hả!”
“Chết đi, mày chết đi! Mày chết rồi tao mới là con gái duy nhất của nhà họ Tần!”
Ngay trước khoảnh khắc tôi lịm đi, Tần Dĩ Đường buông tay.
Nó vẫn như mọi lần trước, quay lưng lại, cầm chai nước sát trùng kì cọ tay đến đỏ ửng.
Đợi tôi dần lấy lại hơi thở, nó chỉ hờ hững liếc tôi một cái rồi nhanh chân chạy ra ngoài, gào lên:
“Ba mẹ ơi, chị lại xả nước tám mươi độ cho em tắm! Tay em đau quá!”
Khi oxy quay lại trong phổi, tôi loạng choạng bước khỏi phòng tắm thì đã thấy ba mẹ giận dữ xông tới mắng chửi, còn Tần Dĩ Đường thì nức nở khóc lóc.
Giống hệt như trước kia.
Họ sẽ đánh tôi một trận, nhốt tôi trong kho, bắt tôi nhịn ăn nhịn uống.
Đợi đến khi Tần Dĩ Đường “dự đoán” được giá đất xong, nó sẽ khóc lóc xin tha cho tôi, và tôi mới được thả ra.
Rồi mọi thứ sẽ lặp đi lặp lại, mỗi khi nó cần “dự đoán” một lần nữa.
Chỉ là lần này còn có thêm Hứa Chấp.
Vừa nhìn thấy vết đỏ trên tay Tần Dĩ Đường, đôi mắt lạnh lẽo của hắn liền quét sang tôi.
“Tần Niệm, tao đã bảo mày phải ngoan ngoãn rồi mà nhỉ?”
Hứa Chấp bóp chặt cánh tay tôi, dồn tôi vào góc tường.
“Mày thật sự ghen tỵ đến phát điên, chỉ vì tao cưới Đường Đường chứ không cưới mày mà muốn giết nó à?”
“Mày tưởng tao không dám dạy dỗ mày sao?”
Tôi trợn to mắt nhìn Hứa Chấp giơ ấm nước sôi định dội thẳng lên người tôi.
Nhưng Tần Dĩ Đường lại chạy tới chắn trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa:
“Anh Hứa Chấp, chị ấy dù sao cũng là chị em ruột của em, chị ấy không cố ý, đừng làm hại chị!”
Hứa Chấp hạ tay xuống, xót xa ôm cô ta vào lòng:
“Đường Đường, em quá hiền lành nên mới bị cô ta bắt nạt.”
Cuối cùng, tôi vẫn bị nhốt vào trong kho chứa đồ.
Ngoài cửa, Hứa Chấp đang nói chuyện vui vẻ với ba mẹ tôi về mảnh đất ở phía Bắc thành phố.
“Chú, dì, theo tính toán của cháu, giá thấp nhất của mảnh đất đó là