Anh ruột đến đón tôi về nhà đã báo trước cho tôi biết, trong nhà có một cô em gái nuôi, tính tình kiêu ngạo, bảo tôi nhường nhịn một chút.
Tôi vừa bước vào cửa, cô em gái đó đã chỉ thẳng mặt tôi chửi: “Ăn mày ở đâu ra thế, cút ra ngoài!”
Thậm chí cô ta còn đẩy tôi ngã nhào.
Tôi nhìn cô ta, rồi lại nhìn vị phu nhân đài các đang từ cầu thang bước xuống, thầm nghĩ: Đây là mẹ ruột của mình sao?
Chỉ thấy sắc mặt bà bỗng chốc tối sầm lại, bước nhanh xuống lầu, vung tay tát thẳng vào mặt cô con gái nuôi một cái “chát”.
“Mày tính là cái thá gì, mà cũng dám đánh con gái tao?”
01
Xe dừng trước cửa biệt thự.
Anh trai tôi, Tô Triết, quay sang nhìn tôi.
“Tô Niệm, lát nữa người em sắp gặp là mẹ chúng ta.”
“Tính mẹ không được tốt lắm, nhưng tâm địa rất hiền lành.”
“Còn một chuyện nữa, anh phải nói trước với em.”
Tôi nhìn anh ấy, không lên tiếng.
“Trong nhà có một cô em gái, tên là Tô An Nhiên.”
“Là do ba mẹ nhận nuôi.”
“Em ấy… bị chiều hư rồi, tính tình có chút kiêu ngạo.”
“Sau này người một nhà sống chung, em nhường nhịn con bé một chút nhé.”
Tôi gật đầu.
Trong lòng chẳng mảy may gợn sóng.
Sống ở gia đình dưới thị trấn nhỏ kia, những chuyện tôi phải nhường nhịn đã quá đủ rồi.
Tô Triết thở phào nhẹ nhõm, dường như sợ tôi làm mình làm mẩy.
Anh xuống xe, mở cửa cho tôi.
Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục quản gia bước tới đón.
“Đại thiếu gia, cậu đã về.”
“Vâng, chú Vương, đây là em gái cháu, Tô Niệm.”
Ánh mắt chú Vương dừng lại trên người tôi một giây.
Ánh mắt đó rất phức tạp.
Có tò mò, có dò xét, và cả sự khinh thường.
Tôi đang mặc một chiếc quần jean giặt đến bạc màu và một chiếc áo phông cũ kỹ.
Dưới chân là đôi giày vải bạt.
Hoàn toàn lạc lõng với căn biệt thự nguy nga tráng lệ này.
Tô Triết nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi vào trong.
“Ba mẹ đâu rồi chú?”
“Lão gia ở công ty, phu nhân đang nghỉ ngơi trên lầu.”
Chú Vương đáp.
Chúng tôi vừa bước qua huyền quan (sảnh vào).
Một bóng người đã từ ghế sofa trong phòng khách đứng phắt dậy.
Là một cô gái trạc tuổi tôi.
Cô ta mặc một chiếc váy công chúa hàng hiệu, mái tóc uốn lọn xoăn tinh tế.
Làn da trắng phát sáng.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt xinh đẹp của cô ta lập tức tràn ngập sự thù địch.
Cô ta bước nhanh tới, giống như một con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh thổ.
“Anh hai, anh dẫn ai về đây?”
Giọng cô ta lanh lảnh chói tai.
Tô Triết nhíu mày.
“An Nhiên, đây là Tô Niệm, anh đã nói với em rồi, em gái ruột của chúng ta.”
Ánh mắt Tô An Nhiên như dao cạo lướt qua mặt tôi.
Cô ta cười khẩy.
“Em gái ruột?”
“Em thấy là kẻ ăn mày ở đâu chui ra thì có.”
“Nhà chúng ta là chỗ nào, hạng người này cũng xứng đáng bước vào cửa sao?”
“Mau cút ra ngoài cho tôi!”
Nói xong, cô ta giơ tay đẩy mạnh vào ngực tôi.
Tôi đứng không vững.
Lảo đảo lùi lại hai bước, va vào tủ giày phía sau.
Góc tủ va vào eo sau khiến tôi đau điếng.
Tôi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cô ta.
Tô An Nhiên bị tôi nhìn đến mức có chút rợn tóc gáy.
Nhưng ngay sau đó lại càng kiêu ngạo hơn.
“Mày nhìn cái gì mà nhìn?”
“Tin tao móc mắt mày ra không!”
Đúng lúc này.
Trên cầu thang truyền đến một giọng nữ lạnh lùng.
“Mày đang nói chuyện với ai đấy?”
Tất cả chúng tôi đều ngẩng đầu lên.
Một vị phu nhân mặc áo choàng lụa đang đứng ở đầu cầu thang tầng hai.
Bà được chăm sóc cực kỳ tốt, nhìn không ra tuổi thật.
Gương mặt có vài phần tựa tựa tôi.
Đây là mẹ ruột của tôi sao?
Tôi thầm nghĩ trong lòng.
Sắc mặt Tô An Nhiên thoắt cái biến đổi.
Cô ta lập tức thu lại mọi sự sắc nhọn, đổi sang nụ cười ngọt ngào pha chút tủi thân.
“Mẹ, mẹ dậy rồi ạ.”
“Anh hai dẫn một người không ra gì về nhà, con đang định đuổi cô ta đi đây.”
Cô ta chạy chậm đến chân cầu thang, ngẩng đầu làm nũng.
Vị phu nhân không thèm để ý đến cô ta.
Ánh mắt bà lướt qua Tô An Nhiên, rơi xuống người tôi.
Trong đôi mắt ấy, cuộn trào những cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu nổi.
Có chấn động, có áy náy, có đau lòng.
Sắc mặt bà từ từ trầm xuống.
Bà bước nhanh xuống lầu.
Tiếng giày cao gót gõ trên nền đá cẩm thạch vang lên lanh lảnh.
Mỗi một tiếng, đều như gõ vào tim tôi.
Bà đi đến trước mặt chúng tôi.
Tô An Nhiên vẫn muốn nói gì đó.
“Mẹ, mẹ nhìn cô ta ăn mặc kìa…”
Lời còn chưa dứt.
“Chát!”
Một cái tát giòn giã.
Vang vọng khắp phòng khách.
Tô An Nhiên bị đánh đến mức lệch cả mặt.
Trên má trắng ngần nhanh chóng hằn lên năm dấu ngón tay đỏ chót.
Cô ta ôm mặt, không dám tin nhìn người mẹ nuôi của mình.
“Mẹ… mẹ đánh con?”
Vị phu nhân ấy, chính là mẹ ruột của tôi, Lâm Thanh.
Bà thậm chí không thèm liếc nhìn Tô An Nhiên lấy một cái.
Ánh mắt bà vẫn luôn khóa chặt trên người tôi.
Viền mắt đỏ hoe.
Giọng bà run rẩy, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm không thể chối cãi.
“Mày tính là cái thá gì.”
“Mà cũng dám đánh con gái tao?”
02
Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.
Chú Vương và những người làm bên cạnh đều cúi gầm mặt, không dám ho he.
Tô Triết cũng ngây người.
Chắc anh ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, người mẹ luôn thanh lịch của mình lại có ngày động tay đánh người.
Mà lại còn đánh đứa con gái nuôi bà cưng chiều nhất.
Nước mắt Tô An Nhiên như những hạt ngọc đứt dây thi nhau lã chã rơi.
“Mẹ, con…”
“Tao không phải mẹ mày.”
Giọng Lâm Thanh lạnh như băng.
Cuối cùng bà cũng dời ánh mắt từ tôi sang Tô An Nhiên.
“Từ hôm nay trở đi, gọi tao là Chủ tịch Lâm, hoặc là bà Tô.”
“Tao chỉ có một đứa con gái, con bé tên là Tô Niệm.”
Lâm Thanh nói xong, đi về phía tôi.
Bà vươn tay, muốn chạm vào mặt tôi, nhưng dường như lại sợ làm tôi hoảng sợ, nên dừng lại giữa không trung.
Bàn tay bà hơi run rẩy.
“Niệm Niệm, là mẹ có lỗi với con.”
“Để con phải chịu nhiều khổ cực bên ngoài suốt bao nhiêu năm qua.”
Tôi nhìn bà, không biết phải phản ứng thế nào.
Hai mươi năm nay, tôi đã tưởng tượng vô số lần về cảnh gặp lại ba mẹ ruột.
Chỉ duy nhất cảnh này là chưa từng nghĩ tới.
Quyết liệt như vậy.
Quá đỗi… kịch tính.
Tiếng khóc của Tô An Nhiên càng lớn hơn.
Cô ta tỉnh lại từ cơn chấn động, bắt đầu màn diễn xuất của mình.
“Bà Tô, con đã làm sai điều gì?”
“Con chỉ sợ nhà mình có kẻ lừa đảo đến, muốn giúp ba mẹ kiểm tra kỹ thôi mà.”
“Con đâu biết chị ấy thật sự là… chị gái.”
“Con cũng chỉ vì muốn tốt cho cái nhà này thôi mà.”
Cô ta khóc như mưa, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
Nếu đổi sang một hoàn cảnh khác, có khi tôi cũng tin rồi.
Tô Triết lúc này mới hoàn hồn.
Anh đi tới, có chút khó xử nhìn Lâm Thanh.
“Mẹ, An Nhiên con bé không cố ý đâu.”
“Tính con bé vốn vậy, chứ không có tâm địa xấu.”
Lâm Thanh lạnh lùng lườm con trai một cái.
“Con ngậm miệng lại.”
“Mẹ còn chưa tính sổ với con đâu.”
“Mẹ bảo con đi đón em gái, con bảo vệ em thế này đây à?”
“Để em nó vừa vào cửa đã bị người ta chỉ thẳng mặt chửi là ăn mày?”
Mặt Tô Triết đỏ bừng, cúi gầm mặt xuống.
“Con…”
“Con cái gì mà con, đồ vô dụng.”
Lâm Thanh mắng xong con trai, lại nhìn sang Tô An Nhiên.
Trong ánh mắt không có chút nhiệt độ nào.
“Vì muốn tốt cho cái nhà này?”
“Mày ở nhà tao, ăn cơm nhà tao, mặc đồ nhà tao.”
“Bây giờ con gái ruột của tao trở về, mày thấy chướng mắt sao?”
“Tô An Nhiên, tao trước giờ đúng là đã xem nhẹ mày rồi.”
Tô An Nhiên khóc lóc lắc đầu.
“Không phải đâu, không phải thế mà…”
Cô ta khóc đến mức thở không ra hơi, cơ thể chực chờ đổ gục.
Đúng lúc này, cửa chính lại được đẩy ra.
Một giọng nam trầm tĩnh truyền đến.
“Trong nhà sao lại ồn ào thế?”
Một người đàn ông trung niên mặc vest, khuôn mặt nho nhã bước vào.
Theo sau ông là một trợ lý xách cặp táp.
Ông ấy chính là ba ruột của tôi, Tô Văn Sơn.
Tô Văn Sơn vừa vào cửa, đã nhìn thấy cảnh giằng co trong phòng khách.
Và cả Tô An Nhiên đang ôm mặt khóc nức nở.
Ông nhíu chặt mày.
Tô An Nhiên như nhìn thấy vị cứu tinh.
Cô ta khóc òa lên, nhào tới.
“Ba!”
Cô ta rúc vào ngực Tô Văn Sơn, khóc như đứt từng khúc ruột.
“Ba, cuối cùng ba cũng về rồi.”
“Mẹ… mẹ không cần con nữa.”
Tô Văn Sơn vỗ lưng cô ta, nhẹ giọng an ủi.
Ông ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh, giọng điệu mang theo sự không vui.
“A Thanh, chuyện này là sao?”
“An Nhiên làm sai chuyện gì, mà bà phải đối xử với con bé như vậy?”
Ông nhìn thấy vết sưng đỏ trên má Tô An Nhiên.
Sắc mặt càng thêm u ám.
“Bà đánh con bé?”
Lâm Thanh khoanh tay, cười khẩy.
“Tôi đánh nó, là để dạy nó quy củ làm người.”
“Dạy nó biết, ai mới là chủ nhân của cái nhà này.”
Tô Văn Sơn chuyển ánh mắt sang tôi.
Ánh mắt của ông còn trực diện hơn cả chú Vương.
Là sự soi mói và nghi ngờ trần trụi.
Giống như đang đánh giá giá trị của một món hàng.
Tô An Nhiên nằm trong ngực ông, vừa khóc vừa mách lẻo.
“Ba, con không biết cô ta là ai.”
“Anh hai dẫn cô ta về, cô ta chẳng nói tiếng nào, còn dùng ánh mắt đó nhìn con.”
“Con… con chỉ bị dọa sợ, mới đẩy cô ta một cái.”
“Rồi mẹ đi xuống, mẹ không phân biệt trắng đen đã đánh con.”
“Mẹ nói, mẹ chỉ có một đứa con gái là Tô Niệm, bảo con cút khỏi cái nhà này.”
Lời cô ta nói nửa thật nửa giả.
Gạt sạch bách mọi lỗi lầm của bản thân.
Biến thành một kẻ đáng thương bị người ngoài và mẹ nuôi hùa nhau bắt nạt.
Sắc mặt Tô Văn Sơn ngày càng khó coi.
Ông nhìn Lâm Thanh.
“A Thanh, cho dù Niệm Niệm đã về, bà cũng không thể đối xử với An Nhiên như vậy.”
“Dù sao con bé cũng đã sống ở nhà chúng ta hai mươi năm.”
“Bà bảo con bé cút, là bảo con bé đi đâu?”
Lâm Thanh tức quá hóa cười.
“Tô Văn Sơn, ông làm ơn hiểu rõ vấn đề đi.”
“Bây giờ người chịu ấm ức, là con gái ruột của ông!”
“Con bé vừa vào cửa, đã bị đứa con gái nuôi bảo bối của ông chỉ thẳng mặt chửi là ăn mày, còn bị đẩy ngã.”
“Sao ông không hỏi xem con gái ruột của ông có làm sao không?”
Tô Văn Sơn lúc này mới chính thức nhìn tôi.
Ông đánh giá cách ăn mặc của tôi từ trên xuống dưới, lông mày càng nhíu chặt hơn.
“Cô chính là Tô Niệm?”
Trong giọng điệu của ông không có nửa điểm vui sướng khi gặp lại con gái ruột.
Chỉ có sự xa cách và tra hỏi.
Tôi vẫn luôn không lên tiếng.
Bây giờ, tôi mới mở miệng.
“Lúc tôi bị đẩy, eo sau có đập vào tủ giày.”
Giọng tôi không lớn, nhưng rất rõ ràng.
“Bây giờ vẫn còn hơi đau.”
03
Lời của tôi khiến bầu không khí trong phòng khách lại thay đổi.
Ánh mắt Tô Văn Sơn chuyển sang chiếc tủ giày bằng gỗ gụ phía sau tôi.
Góc tủ đó rất cứng và nhô ra.
Biểu cảm của ông có chút nới lỏng.
Lâm Thanh lập tức bước tới, cẩn thận vén vạt áo phông của tôi lên.
Trên làn da ở eo, quả nhiên có một vết đỏ rõ rệt, thậm chí có chỗ đã hơi tím lại.
Nước mắt Lâm Thanh bỗng chốc trào ra.
“Con gái của mẹ…”
“Con gái khổ mệnh của mẹ ơi!”
Bà ôm lấy tôi, khóc như một đứa trẻ.
Thần sắc Tô Văn Sơn trở nên rất khó xử.
Tiếng khóc của Tô An Nhiên cũng tắc nghẹn.
Cô ta không ngờ, tôi lại mở miệng vào lúc này, và lại nói về chuyện này.
Không nói ấm ức, không nói phẫn nộ.
Chỉ trình bày một sự thật.
Một sự thật khiến cô ta không thể chối cãi.
Tô Triết đi tới, nhìn thấy vết thương trên eo tôi, mặt cũng tái mét.
“Niệm Niệm, anh xin lỗi em.”
“Anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần, vết thương nhỏ thôi.”
Sự bình tĩnh của tôi, hoàn toàn đối lập với sự kích động của Lâm Thanh và màn diễn xuất của Tô An Nhiên.
Tô Văn Sơn xua tay, bảo trợ lý rời đi trước.

