Người giúp việc – Tần Quyên – đỡ mẹ chồng tôi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Thẩm Lê Nguyệt, miệng thì nức nở:

“Lão phu nhân, là con gái con không xứng, xin người đừng vì chuyện này mà giận thiếu gia. Cùng lắm thì con dẫn Lê Nguyệt rời khỏi nhà họ Thẩm là được…”

Mẹ chồng tôi vỗ tay bà ta an ủi:

“Mẹ con các cô có gì sai chứ? Lê Nguyệt là do tôi nuôi từ nhỏ, tính tình thế nào tôi hiểu rõ. Nếu không phải con bé liều mình cứu tôi, sao tôi lại nhận làm cháu?”

Ba tháng trước, mẹ chồng tôi bị ngã từ cầu thang xuống. Nghe nói lúc đó Thẩm Lê Nguyệt ở gần đó, kịp thời kéo bà lại, còn mình thì ngã xuống, nằm viện cả tháng.

Bà rất cảm kích nên đã bàn với chồng tôi nhận cô ta làm cháu nuôi, cho ăn ngon mặc đẹp, nuôi trong nhà họ Thẩm.

Nghĩ bà già sống một mình ở nhà cũ cũng cô đơn, chúng tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Dù sao nhà họ Thẩm không thiếu tiền, nuôi thêm một người cũng chẳng sao.

Không ngờ lại dưỡng hổ di họa, suýt chút nữa hại cả con gái ruột của mình.

Thấy mẹ chồng bênh vực Thẩm Lê Nguyệt như vậy, chồng tôi cũng nổi giận, chất vấn bà:

“Mẹ, mẹ luôn miệng nói xem Lê Nguyệt như cháu ruột.

Vậy mẹ có từng nghĩ đến chuyện Thính Vãn mới là cháu ruột của mẹ không?

Nó suýt chút nữa mất mạng rồi đấy, mẹ còn bênh kẻ hại nó sao?”

“Mẹ nhận Lê Nguyệt là cháu, thế Thính Vãn chẳng lẽ không phải cháu mẹ?”

Nhìn gương mặt tái nhợt của Thính Vãn, mẹ chồng tôi ngẩn người, nhưng lại thấy Thẩm Lê Nguyệt nước mắt lưng tròng, nên không nỡ trách mắng.

“Chuyện này… đều là người một nhà, không nên so đo tính toán.

Hai chị em cãi nhau một chút là chuyện bình thường.

Căn bệnh của Thính Vãn cũng không phải mới, hơn nữa Lê Nguyệt cũng đâu biết gì trước.

Giờ người không sao là được rồi.”

Trong mắt chồng tôi hiện rõ sự thất vọng.

“Dù sao đi nữa, trên đường đến đây tôi đã gọi báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sắp đến nơi. Kẻ gây tổn thương cho con gái tôi, nhất định phải trả giá.”

Nói xong, chồng tôi dẫn tôi và con gái rời khỏi trường học.

Mẹ chồng đứng phía sau gào tên ông ấy trong tuyệt vọng, nhưng ông không quay đầu lại dù chỉ một lần.

“Thẩm Lê Nguyệt, cô bị nghi ngờ cố ý mưu sát không thành. Mời cô theo chúng tôi về đồn.”

Mẹ chồng tôi lo lắng đến giậm chân, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Lê Nguyệt bị cảnh sát đưa đi.

7

Sau khi con gái hồi phục, con bé nhất quyết muốn tiếp tục học tại Đại học Hải Thành.

Nghe nói, Trương Tình đã bị nhà trường đuổi việc, còn Thẩm Lê Nguyệt cũng đã thôi học, tôi mới phần nào yên tâm.

Nhưng những ngày bình yên chưa kéo dài được bao lâu, tôi lại gặp mẹ con Thẩm Lê Nguyệt trong buổi tiệc gia đình của nhà họ Thẩm.

Tôi giật mình. Hôm đó, mẹ chồng từng lấy lý do sẽ đuổi mẹ con họ khỏi nhà họ Thẩm để năn nỉ vợ chồng tôi tha cho Thẩm Lê Nguyệt, không để cô ta vướng tội khi tuổi còn trẻ.

May mắn là cuối cùng con gái tôi không sao, mà tôi cũng không muốn làm khó chồng, nên mới đồng ý theo phương án của mẹ chồng — đến đồn cảnh sát ký giấy hòa giải.

Nếu không, Thẩm Lê Nguyệt sớm muộn gì cũng phải ngồi tù vài năm.

Nhìn thấy Thẩm Lê Nguyệt, cơ thể con gái run lên không ngừng. Tôi thấy mà đau lòng không chịu nổi.

“Mẹ, mẹ đã hứa với con và Dật Hành là sẽ không qua lại với mẹ con họ nữa mà? Tại sao lại âm thầm đưa họ về sống ở biệt thự cũ?”

Mẹ chồng nghe vậy lập tức nổi đóa, chỉ tay vào mặt tôi mắng:

“Dư Hân, cô chưa xong chuyện à?

Dựa vào việc con trai tôi đứng về phía cô, cô liền chọc ngoáy tôi mãi như thế?

Giờ tôi nuôi một người trong nhà cũng không được sao?”

“Đúng là Lê Nguyệt còn nhỏ, nông nổi làm tổn thương Thính Vãn, nhưng chuyện cũng đã qua rồi.

Nó bị Đại học Hải Thành đuổi học, mang tiếng khắp nơi, thế vẫn chưa đủ sao? Nhờ phúc của cô mà Lê Nguyệt phải thi lại một năm nữa.

Cô xem mẹ con họ ăn ở tiêu dùng cái gì mà không cần tiền?

Nếu việc bị đuổi học là do cô gây ra, thì tiền thi lại năm nay đương nhiên nhà họ Thẩm phải chi!”

Tôi thở dài trong lòng.

Từ ngày gả vào nhà họ Thẩm, không nói là nàng dâu tốt, ít nhất tôi cũng luôn kính trọng mẹ chồng như mẹ ruột.

Nhưng bà vẫn luôn có thành kiến với tôi.

Chỉ vì năm xưa, người bà muốn gả cho con trai là người khác, nhưng Dật Hành lại một mực chọn tôi, kiên quyết không cưới ai ngoài tôi. Ngay cả ba chồng cũng ủng hộ tôi.

Mẹ chồng ngăn cản đủ đường, nhưng dù không vừa lòng thế nào, cuối cùng vẫn phải nhìn tôi bước vào cửa Thẩm gia.

Sau này tôi mới biết, người con dâu mẹ chồng chọn là cô gái do bên nhà ngoại giới thiệu — xuất thân thấp dễ điều khiển.

Theo lời bà thì đó là người “hiểu lòng bà”, còn tôi thì không cùng phe với bà.

Vì quan hệ mẹ chồng – nàng dâu luôn căng thẳng nên sau khi ba chồng mất, chồng tôi đưa tôi và Thính Vãn ra ngoài sống riêng.

Không lâu sau, mẹ chồng thuê một người giúp việc mới — Tần Quyên.

Tần Quyên là mẹ đơn thân, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, lại biết cách lấy lòng người già.

Thấy cô ta một mình nuôi con vất vả, chúng tôi thương tình cho phép cô ta đưa con gái về sống cùng tại biệt thự cũ.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/thien-kim-that-thien-kim-gia/chuong-6