Tôi ngơ ngác nhìn anh, như bị ma xui quỷ khiến, buột miệng gọi:

“Anh.”

Cả người anh khựng lại, nước mắt trào ra:

“Em… gọi lại lần nữa?”

“Anh!”

“Ừ, em gái ngoan!” Anh ôm chặt lấy tôi, khóc đến mức nước mũi dính cả lên vai tôi.

Hình như tôi lại có người thân rồi.

Làm blogger bao năm, anh kiếm được không ít tiền, nhưng cho đi còn nhiều hơn.

Dù sao người có thể tiện tay ném ra năm nghìn tệ như anh cũng chẳng mấy ai.

Một người luôn tự trọng như anh bắt đầu livestream ngày đêm.

Anh giả làm chú hề, ai tặng một cái kính đen thì anh sủa như chó, ai tặng một chiếc máy bay ảo thì anh quỳ xuống dập đầu.

Anh giấu tôi, nhưng lại cười khoe:

“Thấy chưa, anh kiếm được tiền rồi, em có cứu rồi!”

Tôi nhìn những đoạn cắt livestream anh bị cư dân mạng chế giễu, tim đau như thắt.

“Anh, anh không cần vì em mà như vậy.”

Anh giả vờ điếc, giả vờ ngốc, tiếp tục livestream kiếm tiền cho “em gái”.

Thậm chí bán rẻ căn nhà duy nhất của mình, cuối cùng cũng gom đủ tám trăm nghìn.

Hạnh phúc dường như thật sự đã kiễng chân bước tới.

Bệnh viện thông báo đã tìm được thận phù hợp, bảo chúng tôi đến ký giấy đồng ý phẫu thuật.

Tôi kích động đến mức cả đêm không ngủ.

Trong đầu lặp đi lặp lại một ý nghĩ: tôi sắp được sống rồi, tôi cũng có anh trai rồi!

Sáng hôm sau, tôi đến trước cổng bệnh viện chờ Giang Khải từ rất sớm.

Anh thở hồng hộc chạy tới, nhìn gương mặt tôi tím tái vì lạnh:

“Em đợi bao lâu rồi?”

Tôi nghĩ một chút:

“Mười phút.”

Bác bảo vệ bên cạnh không nhịn được nói:

“Mười phút gì, con bé này trời chưa sáng đã đứng đây rồi, ít nhất bốn tiếng.”

Tôi chỉ cười.

Tôi đâu phải đợi bốn tiếng.

Tôi đã đợi suốt mười tám năm, cuối cùng mới đợi được một người như anh.

Nhưng số phận luôn giáng cho tôi một cú thật đau ngay khi tôi gần chạm đến hạnh phúc nhất.

Anh trai không biết vì sao lại xuất hiện trong phòng bác sĩ, trong lòng còn ôm Hạnh Doãn đang tỏ vẻ đắc ý.

“Xin lỗi, ca phẫu thuật của cô không thể thực hiện được.” Bác sĩ áy náy nói với tôi.

Hóa ra anh trai đã dùng mọi quan hệ, cưỡng ép cướp quả thận vốn thuộc về tôi, đưa cho Hạnh Doãn.

Dù căn bệnh của cô ta từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch.

“Hạnh Phù thật sự sắp chết rồi! Tại sao anh không để lại cho cô ấy một con đường sống?”

Giang Khải lao tới túm cổ áo anh trai tôi, gầm lên.

Anh trai chỉ liếc tôi rất nhạt, nhếch mày:

“Chết rồi hẵng nói, tôi muốn xem cô ta còn diễn được bao lâu.”

Khoảnh khắc đó, tôi lại chẳng còn thấy đau mấy.

Đến cả anh trai ruột cũng mong tôi chết, có lẽ tôi thật sự nên chết đi thôi.

Dù sao tôi chưa từng có quyền lựa chọn.

Anh trai rời đi, Giang Khải quỳ sụp xuống đất, khóc như một kẻ ngốc.

Tôi đau lòng ôm lấy đầu anh, vuốt từng chút một, giống như mẹ trong ký ức từng dỗ tôi.

“Không sao đâu, thật sự không sao.”

“Anh sẽ tiếp tục tìm, tìm khắp thế giới, nhất định còn nguồn thận khác.” Giang Khải đỏ mắt thề.

Tôi cười gật đầu, còn cố khoe bắp tay gầy gò đáng thương.

“Ừ, em cũng đợi được mà, anh xem, em khỏe lắm.”

Nói xong, tôi giả vờ nhẹ nhõm quay lưng lại, nhưng máu mũi bất ngờ trào ra.

Tôi luống cuống lau đi.

Tôi biết anh đang lừa tôi, sẽ không còn nguồn thận nào nữa.

Trừ khi anh trai hiến cho tôi.

Và tôi cũng lừa anh.

Tôi không đợi được nữa.

6

Tôi quá sốt ruột, máu mũi chưa lau sạch, lem đầy môi trên như con mèo nhỏ.

Giang Khải nghẹn ngào, lặng lẽ đưa tay lau giúp tôi.

Chúng tôi ngầm hiểu với nhau, cùng che giấu, chỉ để đối phương bớt lo lắng.

“A Phù, anh…” giọng anh khàn đặc.

“Em hiểu.” Tôi cắt lời anh bằng nụ cười.

“Anh à, sắp Tết rồi, những ngày còn lại, em có thể không ở bệnh viện được không?”

“Để anh ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời em.”

Anh chàng mít ướt này lại khóc.

Vừa khóc vừa gật đầu lia lịa.

Anh dùng số tiền đó, đưa tôi đi rất nhiều nơi.

Cơ thể tôi ngày một yếu hơn.

Ban đầu tôi còn gan lì đi chơi tàu rơi tự do, chơi dù lượn.