Tay còn lại ôm vai tôi, lực rất mạnh như muốn nhét tôi vào lòng.
“Đi! Về nhà!”
Giọng oang oang của ông vang vọng trong nhà ga.
“Ba con hầm sườn cải chua cả buổi chiều rồi, chỉ chờ con thôi!”
Tôi bị ông kéo đi về phía trước, không nhịn được bật cười.
Sau lưng là đường ray dẫn về hướng Kinh Bắc dần xa.
Tôi không quay đầu.

