2

 Chu Thuần “yếu ớt” nằm viện ba ngày.

Ba mẹ và Chu Minh Hi đều ở bệnh viện chăm cô ta, còn tôi—đứa con ruột mới được tìm về—thì chẳng thấy được mặt ai.

Nhưng tôi hoàn toàn không bận tâm.

Tôi chỉ huy quản gia lắp camera khắp mọi ngóc ngách trong biệt thự, đặc biệt là những chỗ nguy hiểm như cầu thang.

Quản gia nhìn tôi đầy bất lực.

“Nhị tiểu thư, chẳng lẽ nhà họ Chu là nơi nguy hiểm lắm sao?”

Tôi chỉ mỉm cười, không đáp, tiếp tục ra lệnh lắp thêm.

Đến ngày thứ ba sau khi camera lắp xong, Chu Thuần cuối cùng cũng “yếu đuối” trở về từ bệnh viện.

Cô ta tựa vào lòng mẹ, khóe mắt đuôi mày toàn là vẻ đắc ý.

Nhân lúc mẹ đi rót nước, cô ta ngẩng đầu định nói vài câu kiểu “trà xanh thâm thúy”.

Nhưng vừa thấy tôi giơ tay chỉ mười cái camera đang bao quanh, cô ta lập tức im bặt.

Nhờ có camera phù hộ, tôi có một buổi chiều vô cùng yên tĩnh.

Đến bữa tối, ba mẹ, Chu Minh Hi và Chu Thuần cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ. Ba mẹ gắp cho Chu Thuần một đũa rau, rồi lại gắp cho tôi một đũa.

“Nhược Ninh à, thật ra Thuần Thuần là một đứa đơn thuần, thiện lương. Chỉ vì con đột ngột quay lại nên nó thấy bất an mới làm ra chuyện như vậy. Ba mẹ đã mắng nó rồi, nó cũng hứa sẽ không tái phạm nữa.”

“Con có thể tha thứ cho nó không?”

Tôi mải ăn cơm chưa kịp đáp, họ lại liếc nhìn những chiếc camera chi chít trong phòng ăn, ngập ngừng nói:

“Mấy thứ này… chắc không cần thiết đâu con.”

Tôi nuốt miếng cơm, lập tức ngẩng đầu:

“Sao lại không cần thiết? Chẳng lẽ ba mẹ có chuyện gì không tiện cho người khác thấy à?”

Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của tôi, họ há miệng mà chẳng nói được gì.

Thấy vậy, Chu Minh Hi ở bên cạnh nặng nề đặt bát xuống bàn.

“Lâm Nhược Ninh, ý em là sao? Nhà họ Lâm dạy em như thế à? Một chút giáo dưỡng cũng không có!”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta:

“Vậy tức là anh có chuyện gì không tiện cho người khác thấy đúng không?”

Chu Minh Hi lắp bắp:

“Em… em nói bậy gì đó! Anh chỉ là nhìn không quen em cứ nhắm vào Thuần Thuần thôi.”

Tôi bừng tỉnh:

“À, thì ra là cô ta mới có chuyện không tiện cho người khác thấy.”

Chu Thuần nước mắt lưng tròng, Chu Minh Hi thì chửi om sòm.

Thấy ai nấy đều không phản đối, tôi bình thản cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Sắp ăn xong thì ba mẹ lại gọi tôi:

“Nhược Ninh, chúng ta đã chuyển con sang học ở trường Trung học Yến Kinh. Thuần Thuần cũng học ở đó, ngày mai để nó dẫn con đi làm quen bạn bè.”

Tới rồi, tới rồi đây—phân cảnh kinh điển mà mọi giả thiên kim đều phải trải qua!

Tôi cố nén niềm phấn khích đang dâng trào, bình tĩnh gật đầu.

Sáng hôm sau, tôi vừa mở cửa xe, Chu Thuần đã trừng mắt, nhỏ giọng hằn học:

“Lâm Nhược Ninh, trường Trung học Yến Kinh là địa bàn của tôi. Nếu để cô sống yên ổn, tôi sẽ không mang họ Chu nữa.”

Thấy tôi ngạc nhiên, cô ta càng đắc ý.

“Sợ rồi hả? Nếu sợ thì mau cuốn gói khỏi nhà họ Chu đi!”

“Nhưng chị vốn dĩ đâu mang họ Chu mà.”

Chu Thuần tức đến méo cả mặt, nghiến răng ném lại một câu “Cô chờ đấy!” rồi xuống xe.

Tôi bước theo sau, nhìn tòa trường rộng lớn tráng lệ trước mắt, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả.

Bao nhiêu năm nay!

Tôi khổ công nghiên cứu mọi cách thoát kiếp bi thảm của nữ chính truyện ngược, thế mà thầy cô lại nhân hậu, bạn bè lại hiền lành, khiến tôi chẳng khác nào kẻ mắc bệnh thần kinh.

Giờ thì tốt rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy đất dụng võ!

Quả nhiên ông trời sinh ra ta ắt có chỗ dùng—luôn có kẻ muốn hãm hại trẫm!

Mang theo niềm hứng khởi dâng trào, tôi chỉnh lại quai cặp, ngẩng cao đầu bước vào cổng trường!

3

  Ba mẹ đã sắp xếp sẵn hết rồi, tôi và Chu Thuần không học chung lớp.

Nhưng đúng như tôi dự đoán, ánh mắt của các bạn học nhìn tôi đầy ác ý và kỳ quặc.

Nhân lúc cô chủ nhiệm giới thiệu tôi với cả lớp, tôi kéo khóa ba lô ra, để lộ hàng trăm bản xét nghiệm ADN tôi đã in từ hôm qua.

Mỗi mẫu gồm ba bản.

Chu Thuần và ba tôi một bản.

Tôi và ba tôi một bản. Tôi và mẹ tôi một bản.

Với tinh thần khoa học, nghiêm túc, và không để ai có cớ bôi nhọ tôi,

tôi nhiệt tình phát tận tay từng bạn một.

“Chào thầy cô và các bạn, mình tên là Lâm Nhược Ninh, là con gái ruột mới được nhà họ Chu tìm về sau khi bị trao nhầm. Không phải con riêng, cũng không phải bà con nghèo từ quê lên, mà là con gái ruột bị mẹ ruột của Chu Thuần tráo đổi và ném vào thùng rác giữa trời tuyết đấy ạ.”

“Mình có đai đen Taekwondo, biết chút võ vẽ, bản tính hiền lành, mong sau này được hòa thuận với mọi người.”