“Đồng Đồng, bố đã nói bao nhiêu lần rồi, con nít mà nói dối sẽ hỏng cả đời!”

“Nếu con với Tống Ngọc Trân thật sự khó khăn quá, bố cho hai trăm mỗi tháng nhé? Nhiều hơn thì không có đâu, vợ bố còn phải đi spa nữa!”

Vương Diễm Linh ngồi ghế phụ, cũng nhìn tôi cười châm chọc.

“Tống Đồng Đồng, thật tội cho con, có một bà mẹ chỉ biết nói dối… sau này con tính sống thế nào đây?”

Tôi cắn môi, bất ngờ hét lớn:

“Con không nói dối! Những gì con nói đều là sự thật!”

“Bố! Người thật sự nói dối là bố đó! Là bố lừa mẹ, bảo mình chưa từng kết hôn, nhưng thật ra đã có con với người khác từ lâu! Chính bố đã làm tổn thương mẹ! Bố mới là kẻ nói dối lớn nhất!”

Bố lập tức nổi giận: “Con bé này! Con nói bậy gì vậy hả!”

Vương Diễm Linh cũng trừng mắt quát: “Nói năng linh tinh! Thứ không có mẹ dạy dỗ!”

Suốt quãng đường còn lại, tôi không nói thêm lời nào.

Cho đến khi xe dừng lại trước cổng biệt thự, bố bảo tôi mau mở cửa.

Tôi đứng trước cánh cổng, tim đập thình thịch, như thể chiếc tay nắm cửa trước mặt nặng cả ngàn cân.

Phải làm sao bây giờ?

Nếu tôi mở cửa, mà bên trong là một ngôi nhà cũ kỹ, đồ đạc đều là đồ second-hand, mọi người sẽ cười nhạo mẹ thì sao?

Tôi không sợ bị trêu chọc, cũng không sợ không ai chơi cùng.

Tôi chỉ sợ mẹ sẽ đau lòng.

Mẹ đã vì bố mà khóc quá nhiều lần rồi, tôi không thể để mẹ tiếp tục bị tổn thương nữa.

Nghĩ đến đây, tôi quyết định sẽ nói dối là quên mang chìa khóa.

Nhưng chưa kịp mở miệng, bố đã sốt ruột đi lên trước.

Ông đặt tay lên tay nắm cửa—cánh cửa… mở ra luôn!

“Tống Ngọc Trân, cô đừng có diễn nữa, tôi biết hết…”

Nhưng câu nói dở của bố nghẹn lại nơi cổ họng, mắt ông mở to sửng sốt.

Tôi tò mò ghé đầu nhìn vào trong nhà—cũng sững người.

Đây là… chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

5

Tôi gần như không tin nổi vào mắt mình — căn nhà thay đổi hoàn toàn!

Toàn bộ đồ đạc cũ kỹ trước đây đã được thay bằng nội thất nhập khẩu mới toanh.

Chiếc sofa da đen bóng loáng dưới ánh đèn pha lê lấp lánh.

Còn có vài người giúp việc đang bận rộn dọn dẹp khắp nhà, vừa thấy tôi liền vội vàng mỉm cười chào:

“Tiểu thư, cô về rồi ạ!”

Mẹ luôn dạy tôi phải lễ phép, nhưng giờ tôi quá kinh ngạc, đến mức quên cả đáp lễ.

Đám bạn học đi theo cũng há hốc mồm ngạc nhiên:

“Đồng Đồng, bức tranh kia tớ từng thấy trên mạng đó! Nghe nói có đại gia trả hai ngàn vạn để đấu giá, không ngờ người đó lại là mẹ cậu!”

“Phòng khách nhà cậu có đèn pha lê trị giá năm trăm vạn… cậu không hề nói dối! Mẹ cậu đúng là thiên kim tiểu thư chính hiệu!”

Bố và Vương Diễm Linh liếc nhìn nhau, trong mắt toàn là vẻ khó tin.

Đúng lúc đó, mẹ mặc váy lụa mà tôi chưa từng thấy bao giờ, từ từ bước xuống lầu, hơi ngạc nhiên nhìn chúng tôi:

“Đồng Đồng, mẹ định cho tài xế đi đón con, không ngờ lại có người khác đưa con về, nhớ cảm ơn họ nhé… Nhưng cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, mẹ không giữ người ngoài ở lại đâu.”

Mẹ vừa nói vừa cười nhàn nhạt, ý tứ rõ ràng là đang mời cả nhà bố rời đi.

Sắc mặt bố khi thì đỏ bừng, khi thì trắng bệch.

Chưa kịp nói gì, một bạn học đã vội lên tiếng giải thích:

“Cô ơi, xin lỗi vì làm phiền! Là do Trương Na Na với bố mẹ cô ấy nói Đồng Đồng nghèo, lại hay nói dối nên bọn cháu mới tò mò đi theo để kiểm chứng…”

Bố cuối cùng không nhịn được nữa, gằn giọng:

“Tống Ngọc Trân, rốt cuộc là sao đây? Căn biệt thự này là của ai?”

Mẹ nhún vai: “Tôi sống ở đây, thì anh nghĩ là của ai?”

“Trương Vinh Hưng, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi là thiên kim tiểu thư, là con nhà giàu thật sự, anh cứ không chịu tin.”

Bố bật cười khẩy: “Tôi còn không biết cô bao nhiêu cân lượng sao? Tống Ngọc Trân, chẳng lẽ cô làm tiểu tam, bám lấy đại gia nào đó mới có được cái biệt thự này?”

“Phải đó phải đó!” Vương Diễm Linh lập tức hùa theo.

“Tống Ngọc Trân, chắc chắn cô làm tiểu tam rồi! Không thì sao sống nổi trong biệt thự như vậy!”

Sắc mặt mẹ thay đổi, lạnh lùng bước tới trước mặt họ:

“Làm tiểu tam? Tôi thấy người làm tiểu tam chắc là cô mới đúng, Vương Diễm Linh.”

“Không hiểu Trương Vinh Hưng có điểm gì tốt, mà cô cam tâm tình nguyện làm tiểu tam gần mười năm trời. Tôi thật sự thấy tội cho cô đó. Nếu tôi đoán không nhầm thì Trương Na Na chỉ được nhập hộ khẩu sau khi tôi với anh ta ly hôn đúng không? Để con mình làm hộ khẩu đen mười năm trời, cô cũng giỏi thật đấy.”

“Cô nói linh tinh cái gì vậy! Câm miệng cho tôi!” Vương Diễm Linh đỏ bừng mặt, vung tay định tát mẹ.

Nhưng giây sau, hàng loạt vệ sĩ từ ngoài xông vào, vây quanh tôi và mẹ.

Một người trong số đó nhanh như chớp tóm lấy tay Vương Diễm Linh, bẻ ngược lại rồi tát thẳng vào mặt cô ta một cái giòn tan.

“Loại người gì mà dám động đến tiểu thư nhà chúng tôi!”

Bố hoàn toàn đơ người trước cảnh tượng này.

“Tống Ngọc Trân, cô nói rõ cho tôi biết — mấy người này là ai?!”