Thì ra là vậy. Tôi ôm chặt cặp, khẽ gật đầu.
Thì ra nhà tôi thật sự giàu. Mẹ thật sự là tiểu thư nhà giàu.
Tôi cứ tưởng lần này mẹ lái xe đến đón sẽ khiến bố và gia đình ông tin vào lời tôi nói.
Nhưng không ngờ điều đó lại khiến tôi trở thành cái gai trong mắt Trương Na Na.
Cô ta đang học lớp 8, kết thân với đám bạn lười học, suốt ngày gây chuyện.
Nhưng do trường quản lý nghiêm, cô ta cũng không dám bắt nạt công khai, nên mấy chuyện vặt vãnh tôi đều không kể với mẹ.
Mẹ rất bận, tôi không muốn mẹ phải lo thêm.
Cho đến hôm nay, Trương Na Na lại kéo theo một đám người, chặn tôi lại lúc tan học.
Nhưng lần này có vẻ hơi khác.
Vẻ mặt cô ta đặc biệt đắc ý.
“Tống Đồng Đồng, lần trước ở cổng trường mày làm tao mất mặt, tao đã thề nhất định phải trả đũa!”
“Mày đoán xem? Tao thật sự tra được sự thật rồi! Mày với con mẹ nghèo rớt của mày, chỉ là hai đứa lừa đảo!”
“Tiểu thư cái quái gì, thiên kim cái gì, đều là nói phét! Rõ ràng chỉ là đám nghèo kiết xác!”
Lời lẽ của cô ta quá cay độc, khiến mấy bạn đứng cạnh cũng không chịu nổi, lên tiếng bênh vực.
“Cậu nhầm rồi đấy! Mẹ của Đồng Đồng lái Rolls-Royce, nhà ở biệt thự, nếu cậu ấy không phải thiên kim thì chẳng lẽ cậu là?”
“Đúng đó! Còn không mau biến khỏi khu tiểu học đi, không thì bọn tôi méc cô giáo bây giờ!”
“Tôi thấy giả tạo phải là cậu mới đúng ấy! Nhà người ta có tiền thật mà!”
Trương Na Na đỏ bừng mặt, đập mạnh một xấp ảnh xuống bàn.
“Thiên kim á? Nực cười! Mấy người nhìn cho kỹ đi! Ai đời con nhà giàu lại đi… nhặt rác?”
4
Khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, tôi cũng sững người.
Trong ảnh, mẹ xách túi vải, đang thò tay vào chiếc thùng rác bẩn thỉu nhặt chai nhựa.
Cũng trong ảnh, mẹ mặc đồng phục phục vụ, đang rửa chén bát trong bếp.
Còn rất nhiều bức khác, đều là cảnh mẹ đang làm việc tay chân.
Chuyện này… rốt cuộc là sao vậy?
Rõ ràng mẹ nói sau khi đưa tôi đến trường thì về nhà xem tivi, chẳng làm gì cả mà…
Trương Na Na cười nhạt mấy tiếng: “Tống Đồng Đồng, tao hỏi mày, có nhà giàu nào lại đi nhặt ve chai, bưng bê rửa bát không? Có thiên kim tiểu thư nào phải làm mấy việc thấp hèn đó không? Tao thấy mẹ con mày đúng là nghèo mà còn bày đặt giả vờ làm sang, ghê tởm!”
Tôi vội vàng phản bác: “Tôi không có! Mấy bức ảnh đó là giả! Là giả!”
Trương Na Na lập tức nổi cáu, túm cổ áo tôi rồi đẩy mạnh.
Cô ta lớn hơn tôi năm tuổi, sức cũng mạnh hơn nhiều, chỉ vài cái đã đẩy tôi ngã ngồi xuống đất, ê cả mông.
Một bạn học vội kéo tôi dậy: “Đồng Đồng, cậu đừng lo… hay là… cậu đưa bọn mình tới biệt thự nhà cậu đi? Để Trương Na Na thấy tận mắt, sau này cô ta sẽ không dám nói gì nữa!”
Trương Na Na cũng hớn hở gật đầu: “Ý kiến hay đấy! Tống Đồng Đồng, không phải mày vẫn nói nhà mày ở biệt thự sao? Vậy thì đưa bọn tao tới mở mang tầm mắt đi! Kêu mẹ mày lái siêu xe tới đón luôn đi!”
“Chỉ sợ mấy cái xe nhà mày đều là xe thuê thôi chứ gì…”
Tôi vừa định gật đầu thì đột nhiên lại chần chừ.
Tôi lại nhìn mấy tấm ảnh kia… mẹ trong ảnh gầy guộc, lấm lem, dáng vẻ lam lũ đến đau lòng.
Tôi lại nhớ đến chuyện, dù mẹ luôn nói nhà mình có tiền…
Nhưng từ sau khi ly hôn với bố đến nay, mẹ chưa từng mua lấy một bộ đồ mới.
Đồ dùng trong nhà đều là đồ cũ, nội thất trong biệt thự cũng bong tróc cũ kỹ.
Đây… đây có thật là cuộc sống của một tiểu thư con nhà giàu không?
Hay là… mẹ chỉ đang cố hết sức cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn, cố dựng lên một giấc mơ đẹp?
Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu hoài nghi về thân phận của mẹ.
Nghĩ đến đó, tôi càng không muốn đưa Trương Na Na và bọn họ về nhà nữa.
Dù là thật hay giả, đó cũng là chuyện riêng giữa tôi và mẹ, chẳng liên quan gì đến ai khác.
Nếu bị vạch trần ngay trước mặt mọi người, mẹ chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Tôi không muốn thấy mẹ buồn.
Tôi đứng dậy, nắm chặt quai cặp, quay người bước đi.
“Tin hay không tùy các cậu, tớ về nhà đây.”
Nhưng Trương Na Na lập tức kéo tôi lại, đi thẳng ra cổng trường, kéo luôn cả chiếc xe nhà cô ta đến.
“Tống Đồng Đồng, tao đã đoán trước nhà mày không có siêu xe đón rồi, nên đặc biệt gọi bố mẹ tao đến đưa mày về. Đừng nói là tao không tạo cơ hội cho mày đó! Mau đưa bọn tao đến biệt thự nhà mày đi!”
Mấy bạn cùng lớp cũng chen lên xe, ánh mắt đầy mong đợi nhìn tôi.
Tôi thật sự không còn cách nào, đành để bố cô ta lái xe đưa tôi về.
Có lẽ nghĩ đến việc sắp được vạch trần mẹ tôi trước mặt mọi người, nên vẻ mặt bố Na Na đắc ý lạ thường.