“Bố hiểu nhầm rồi, con học tiểu học ở đây thôi.”
“Với lại, mẹ là con nhà giàu, giờ hai mẹ con đang sống trong biệt thự, không thiếu tiền đâu.”
Chưa dứt lời, bố đã bật cười khẩy:
“Biệt thự? Tống Ngọc Trân nghèo rớt mồng tơi làm gì có biệt thự mà ở, tôi thấy làm người giúp việc trong biệt thự thì còn có lý hơn!”
Vương Diễm Linh lập tức chuyển sang giọng điệu quan tâm, nhưng lời nói lại sắc như dao:
“Trời ơi, Đồng Đồng, nhỏ như thế mà đã biết nói dối rồi sao? Ông Trương nhà dì là lãnh đạo cấp cao, lương cả triệu một năm, con gái nhà dì là Na Na còn ngại nhận mình là thiên kim, mẹ cháu thì ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không có, cháu còn dám bịa chuyện là con nhà giàu? Dì thật sự lo cho tương lai của cháu đấy!”
Cô ta còn lớn tiếng hơn: “Không thể chơi với đứa trẻ nói dối! Ảnh hưởng xấu đến con mình thì toi!”
Càng lúc càng có nhiều người vây lại, ánh mắt tò mò, dò xét đổ dồn về phía tôi.
Tôi sắp khóc rồi: “Cháu không nói dối! Nhà cháu thật sự ở biệt thự mà!”
Mấy bạn học đứng cạnh cũng lên tiếng bênh vực tôi: “Đúng đó chú ơi, nhà bạn Đồng Đồng ở biệt thự thật mà, bạn ấy kể với tụi cháu từ lâu rồi.”
Thế nhưng bố chỉ nhíu mày, cười nhạt:
“Mấy đứa nhỏ bị Tống Đồng Đồng lừa rồi! Nhà nó mà ở biệt thự thì tôi mở công ty luôn! Tôi còn lạ gì Tống Ngọc Trân, lúc ly hôn trong túi còn không có nổi hai ngàn, thiên kim cái rắm!”
Tôi chưa bao giờ bị nhiều người vây quanh như thế, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Nước mắt rưng rưng đầy mắt.
Tôi muốn nói rằng tôi không hề nói dối, nhà tôi thật sự ở biệt thự mà…
Nhưng vừa mở miệng ra, chỉ phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào.
“Không lẽ… Đồng Đồng thật sự nói dối từ đầu đến cuối sao…” Có người bắt đầu thì thầm nghi ngờ.
“Nghe chú kia nói cũng có lý… sau này đừng chơi với người hay bịa chuyện nữa!”
Bố mở cửa xe, dắt cả nhà lên xe, còn cười một cách đắc ý.
“Đồng Đồng, về nói với Tống Ngọc Trân rằng, nghèo không sao, nhưng giả vờ làm người có tiền thì hơi quá rồi đó.”
“Nếu thật sự đói đến mức không còn gì ăn, nể tình cũ tôi cũng có thể cho ba trăm, hai trăm gì đó!”
Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh gầm rú vang lên từ phía bên đường.
Ngay sau đó, một chiếc xe hơi sang trọng có logo hình người vàng dừng lại trước cổng trường, thu hút mọi ánh mắt.
Mẹ bước xuống từ trong xe, giữa ánh nhìn sửng sốt của mọi người.
“Có chuyện gì mà khóc thế, công chúa nhỏ của mẹ?”
3
Tôi cũng không rõ vì sao lần này mẹ không đạp xe đến đón tôi như mọi khi, mà lại lái xe đến.
Tôi chưa từng thấy chiếc xe này ở nhà, cũng không nhận ra cái logo người vàng trên đầu xe.
Nhưng rõ ràng bố và Vương Diễm Linh thì nhận ra, bố tức tối đập mạnh cửa xe nhà mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Tống Ngọc Trân, chiếc xe này là của ai? Cô lái xe của ai tới đây?”
Mẹ vẫn thản nhiên: “Còn của ai nữa, tất nhiên là của tôi.”
Sắc mặt bố lập tức đỏ bừng như gan lợn, gầm lên giận dữ:
“Cô cả người cộng lại còn chưa mua nổi cái lốp xe, chiếc Rolls-Royce này làm sao có thể là của cô? Tống Ngọc Trân, có phải cô đang giấu tôi chuyện gì không?”
Mẹ chẳng buồn cãi, chỉ nhẹ nhàng bế tôi lên xe, cài dây an toàn cho tôi rồi mới liếc bố một cái.
“Đã ly hôn rồi, tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết.”
Một bạn học tò mò sờ vào cửa xe, ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
“Cô ơi, bố cháu nói loại xe này đắt lắm luôn á! Không ngờ cô thật sự là người giàu. Mai mốt bọn cháu có thể đến biệt thự nhà cô chơi không?”
“Dĩ nhiên là được rồi.” Mẹ cười tươi rói đáp lại.
“Các cháu là bạn của Đồng Đồng, hoan nghênh đến biệt thự nhà cô chơi.”
“Biệt thự cái con khỉ! Tống Ngọc Trân, cô mà ở biệt thự? Không có chồng tôi, cô lấy đâu ra tiền?”
Vương Diễm Linh không nhịn được nữa, gào lên về phía mẹ.
Nhưng mẹ chỉ thản nhiên đóng cửa xe lại, vung tóc một cái:
“Nói to như vậy là sợ người ta không biết cô là tiểu tam à? Hay là sợ người ta không biết Trương Vinh Hưng ngoại tình trong hôn nhân với cô?”
Vương Diễm Linh lập tức nổi điên, lao đến vài bước:
“Cô lặp lại lần nữa xem, ai là tiểu tam hả!”
Nhưng mẹ chẳng thèm để ý, đạp ga lao vút đi.
Tôi chưa từng được ngồi chiếc xe xịn như thế, dọc đường cứ hết nhìn cái này lại sờ cái kia.
“Mẹ ơi, xe này là của nhà mình thật hả? Sao trước giờ con chưa bao giờ thấy?”
Mẹ kiêu hãnh ngẩng cao đầu: “Dĩ nhiên là của nhà mình rồi! Đồng Đồng, nhà mình còn nhiều xe sang nữa cơ, chẳng qua đều để trong gara thôi. Mẹ đạp xe đón con là để rèn luyện thân thể!”
“Cũng may hôm nay mẹ lái xe đến, nếu không thì suýt nữa con lại bị Trương Vinh Hưng với Vương Diễm Linh bắt nạt rồi!”