Năm tôi 6 tuổi, bố mẹ ly hôn.

Hôm bố dắt người vợ mới về nhà, mẹ con tôi bị đuổi ra ngoài.

“Tống Ngọc Trân, dắt con bé sao chổi của bà cút khỏi nhà tôi ngay! Đây là nhà của ông đây!”

Tôi ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn mẹ.

“Mẹ ơi, sau này mình có còn nơi nào để ở nữa không?”

Nhưng mẹ chỉ kéo tay tôi, dẫn tôi lên xe, ngồi suốt một ngày trời, đến tận trước cổng một căn biệt thự.

“Mẹ nói nhỏ cho con nghe này, thật ra mẹ là thiên kim tiểu thư đó! Tiền là thứ mẹ không thiếu nhất!”

Lúc đó tôi còn nhỏ, rất dễ tin lời mẹ.

Phải đến rất lâu sau này, tôi mới phát hiện, cái thân phận thiên kim của mẹ… có điều gì đó rất mờ ám.

1

Tôi đeo chiếc cặp sách bạc màu, đứng ngẩn ngơ trước cánh cổng biệt thự.

Biệt thự! Đây là biệt thự thật sao? Đây thực sự là nhà của mẹ ư?

Ba tiếng trước thôi, khi mẹ con tôi bị bố đuổi ra khỏi nhà, ông còn cười lạnh giễu cợt mẹ:

“Ngay cả tấm ga trải giường cũ cũng không tha, Tống Ngọc Trân, bà nghèo đến nỗi mất cả mặt mũi rồi!”

Không ai ngờ, mẹ kéo theo hai vali toàn quần áo và chăn chiếu cũ, dắt tôi đi xe buýt đường dài suốt 3 tiếng, rồi lại ngồi thêm nửa tiếng xe ba bánh.

Vậy mà lại mở cửa bước vào một căn biệt thự.

Mẹ nói, mẹ là tiểu thư nhà giàu, là thiên kim chân chính, và đây chính là nhà mới của hai mẹ con.

Tôi ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi, sao trước giờ mình không đến đây ở?”

Mẹ mỉm cười đắc ý: “Tất nhiên là để tạo bất ngờ cho con rồi, Đồng Đồng à!”

Căn biệt thự có vẻ đã lâu không có ai ở, phủ đầy bụi, đồ đạc phần lớn cũng cũ kỹ, bạc màu.

Mẹ đặt tôi ngồi lên ghế sofa, rồi đeo khẩu trang và đội mũ, bắt đầu quét dọn.

Rõ ràng là rất cực nhọc, vậy mà mặt mẹ lại rạng rỡ, ánh mắt đầy hân hoan như vừa được tự do, được giải thoát.

“Đồng Đồng, con thấy chưa? Mẹ ở biệt thự đấy, tiền đối với mẹ chẳng thành vấn đề!”

“Mẹ nhất định sẽ cho con sống cuộc sống thật tốt!”

Tôi bất giác thấy mắt mình hơi ươn ướt.

Dù chỉ mới 6 tuổi, nhưng tôi cũng hiểu được phần nào.

Khi bố mẹ ly hôn, mẹ chẳng lấy một đồng, chỉ ôm tôi rời đi.

Ai cũng nói mẹ dại, nhưng tôi biết, mẹ sợ tôi ở với bố sẽ chịu uất ức.

Tôi nhảy xuống khỏi ghế sofa, ôm lấy chân mẹ.

“Mẹ ơi, chỉ cần được ở bên mẹ, dù có tiền hay không, con cũng thấy hạnh phúc rồi!”

Trên đầu bỗng vang lên một tiếng nghẹn ngào.

Tôi ngẩng đầu nhìn, mẹ lập tức nở nụ cười rạng rỡ với tôi: “Đồng Đồng ngoan, con đúng là báu vật của mẹ.”

Tôi cầm lấy chổi, cùng mẹ quét dọn nhà cửa.

Biệt thự lớn thật, dọn xong tôi mệt đến mức lăn ra ngủ thiếp đi.

Đêm hôm ấy, không còn mùi rượu nồng nặc từ người bố, không còn tiếng đập đồ loảng xoảng.

Tôi nằm bên cạnh mẹ, ngủ một giấc thật ngon.

Chỉ là lúc trở mình, mơ hồ nghe thấy bên tai có tiếng mẹ khẽ khóc.

2

Sau đó, tôi sống trong căn biệt thự ấy suốt hai năm.

Biệt thự cách trường khá xa, giao thông lại không thuận tiện, ngày nào mẹ cũng đạp xe đưa tôi đi học.

Mẹ nói, dù là thiên kim tiểu thư thì cũng phải rèn luyện thân thể.

Cuộc sống vốn rất yên bình, cho đến năm tôi học lớp ba, tiểu học và trung học sát nhập.

Hôm đó, lần đầu tiên tôi gặp lại bố ở cổng trường tan học.

Cùng với ông là người vợ mới và cô con gái đang học cấp hai.

Cô gái ấy lớn hơn tôi năm tuổi.

Trước khi cưới mẹ, bố đã có con với người phụ nữ khác, nhưng ông giấu mẹ chuyện đó.

Về sau, khi bố thăng chức làm lãnh đạo cấp cao, ông trở mặt ly hôn với mẹ, đón mẹ con họ về nhà.

Tôi lắc đầu, định rũ bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn, lén lút rời khỏi cổng trường.

Nhưng lại bị bố nắm tay kéo lại.

“Đồng Đồng? Sao con lại ở đây? Không phải theo dõi bố để vòi tiền đấy chứ?”

“Về nhà nói với Tống Ngọc Trân rằng, bố không có tiền đâu! Lúc ly hôn bà ta còn giả bộ thanh cao, hai bàn tay trắng rời đi, giờ đừng có quay lại đòi tiền! Không đời nào!”

Vợ mới của bố – Vương Diễm Linh, mặc váy đẹp đẽ, lại trợn mắt nhìn tôi đầy khinh miệt.

“Tống Đồng Đồng, ngay cả họ cũng đổi rồi thì đừng có mơ tới tiền của nhà chúng tôi nữa. Dù ông Trương nhà tôi có nhiều tiền đến mấy thì cũng là để dành cho con gái tôi – Na Na, chẳng liên quan gì đến cô đâu!”

Trương Na Na tuy không nói gì, nhưng ánh mắt thì như muốn đâm xuyên qua tôi.

Nhưng tôi chẳng sợ, ngược lại còn mỉm cười.