Tôi và cô bạn thân đều là “thiên kim thật” bị thất lạc bên ngoài.

Sau khi được đón về, chúng tôi luôn giữ liên lạc, cái gì cũng kể cho nhau nghe.

Tôi nói mình được cả nhà cưng như trứng: ba yêu, mẹ chiều, anh trai thì bám dính lấy.

Còn cô ấy thì kể bản thân rực rỡ như sao, là niềm tự hào của cha mẹ.

Cho đến ngày chúng tôi gặp lại.

Tôi vì ung thư dạ dày nên chán ăn, gầy trơ như cây sậy. Ấy vậy mà người nhà vẫn khăng khăng cho rằng tôi làm giả giấy chẩn đoán bệnh.

Cô ấy vì trầm cảm mà ăn uống vô độ, mập như cái phao tròn, ngày nào cũng bị người trong nhà mắng là “con heo chết bự chảng”.

Im lặng rất lâu, cả hai chúng tôi cùng lên tiếng:

“Hay là đừng giả vờ nữa, chạy đi cho rồi.”

1

Ba năm sau tái ngộ, câu đầu tiên tôi nói với cô bạn thân Lục Lăng là:

“Sao cậu cũng thảm tới mức này vậy?”

Một đứa như cây sậy, một đứa như phao bơi, đúng là quá thê thảm!

“Người ta là con gái đầy đặn đó nha, đẹp chán!” — Lục Lăng vén tóc làm dáng, bộ dạng nhõng nhẽo.

Nhưng gương mặt đầy thịt thừa lỏng lẻo với mấy đốm đen lấm tấm kia hoàn toàn không cho phép cô ấy làm dáng.

Tôi còn tận mắt thấy trong túi xách của cô ấy toàn là thuốc chống trầm cảm, đủ các loại.

Thế là tôi trêu:

“Ba mẹ cậu không thương cậu? Cậu đấu không lại con nhỏ thiên kim giả à?”

Cô ấy chớp chớp mắt:

“Trời ơi, cậu là thầy bói hả?”

“Không phải. Tại ba mẹ tớ cũng không thương tớ, tớ cũng đâu đấu lại con nhỏ thiên kim giả đó đâu.”

Cô ấy im lặng.

Cả hai đã giả vờ sống hạnh phúc suốt ba năm trời, giờ cuối cùng cũng lột hết lớp mặt nạ.

Bên ngoài quán cà phê, đèn đường dần sáng lên, một chiếc xe tải chở theo chiếc Ferrari đời mới màu đỏ rực từ từ chạy ngang.

Thùng xe lấp lánh, bên trên còn có dòng chữ chạy sáng trưng:

“Chúc mừng sinh nhật tuổi 18 của con gái Như Nguyệt!”

Tôi không nhịn được cảm thán:

“Con bé này thật là hạnh phúc quá.”

“Ừ, đó là con nhỏ thiên kim giả nhà tớ đấy.” — Lục Lăng gật đầu xác nhận.

Tôi cứng họng.

Lâu sau, tôi và Lục Lăng lại cùng lên tiếng:

“Hay là đừng giả vờ nữa, chạy trốn đi?”

Ba năm cùng nhau đóng kịch, chỉ vì sợ đối phương lo lắng. Nhưng giờ đây, cả hai đều đã nhận ra—gia đình của đối phương thật sự tệ không thể tệ hơn!

Tôi bị ung thư dạ dày mà chẳng ai đoái hoài.

Lục Lăng trầm cảm cũng chẳng ai thèm ngó ngàng.

Không chạy thì đợi chết mục tại chỗ à?

“Được, chạy!” — Lục Lăng vỗ bàn một cái, không chút do dự, nhưng đúng lúc đó lại nhận được một cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng phụ nữ gào thét:

“Lục Lăng, mày chết đi đâu rồi hả? Hôm nay là lễ trưởng thành của em mày, mày còn không mau cút về đây!”

Lục Lăng vừa nãy còn khí thế ngút trời, giờ đã như bị dội gáo nước lạnh. Rõ ràng là bị giày vò quá lâu, đến mức có phản xạ sợ mẹ mình.

“Tôi… tôi đang chạy bộ giảm cân, lát nữa về ngay.” — Cô ấy lí nhí nói dối.

Bà Lục càng thêm nổi điên:

“Mày cũng biết mày cần giảm cân hả? Sao không chết quách đi cho rồi? Nhìn em mày xinh đẹp đáng yêu thế kia, còn mày, một con heo chết bự như núi, nhìn là muốn ói!”

Ngón tay Lục Lăng siết chặt, môi mím lại, mặt trắng bệch.

“Mau cút về! Tối nay mà không về thì khỏi về luôn!” — Mẹ cô ấy vẫn tiếp tục quát tháo, hoàn toàn không coi cô là người.

Khoé mắt Lục Lăng lập tức đỏ au:

“Ba năm rồi, lần nào bà cũng dùng cái câu ‘không cho phép về nhà’ để hăm dọa tôi. Được thôi, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không về nữa!”

“Mày nói gì?! Được! Tốt! Cút đi! Càng xa càng tốt!” — Bà ta giận dữ cúp máy cái rụp.

Lục Lăng cất điện thoại, lau lau khoé mắt, phát hiện mình không rơi giọt nước mắt nào, bèn bật cười sảng khoái:

“Ha ha, tớ không còn khóc được nữa rồi, tốt ghê!”

Phải rồi, thật tốt quá.

Chúng tôi đều không còn biết khóc nữa.

Vậy là có thể yên tâm mà bỏ trốn rồi.

2

Kế hoạch chạy trốn của chúng tôi rất đơn giản — đi thủ đô.

Thủ đô cách đây rất xa, lại có nhiều cơ hội phát triển. Chủ yếu là để Lục Lăng có cơ hội phát triển — cô ấy muốn trở thành ca sĩ.

Từ nhỏ, Lục Lăng đã thích hát, giọng hát trong trẻo, được gọi là “sơn ca nhỏ” của cả thôn.

Sau khi trở về nhà họ Lục, cô ấy đã từng khẩn cầu gia đình cho theo học thanh nhạc.

Nhưng con nhỏ “thiên kim giả” Lục Như Nguyệt đã cố tình phá ngang. Nó liên kết với giáo viên chê bai rằng giọng cô ấy quá non nớt, hoàn toàn không thích hợp học thanh nhạc.

Rồi nó lại thêm mắm dặm muối rằng cô ấy hợp học… múa ba lê.

Thế là, Lục Lăng bị ép rẽ sang con đường múa ba lê.

Nhưng cô ấy chẳng có chút hứng thú nào. Chưa kể bao nhiêu năm qua bị Lục Như Nguyệt bắt nạt đủ kiểu: nhét dao lam vào giày múa, vu oan không chịu luyện tập, xúi giáo viên hành hạ lung tung…

Lâu dần, chẳng đạt được thành tựu gì, ngược lại vì đè nén quá mức mà mắc chứng trầm cảm, chỉ có thể ăn uống vô độ để giải toả cảm xúc.

Thế nên… cô ấy đã tăng lên hơn một trăm ký.

“Nhất định tớ sẽ trở thành ca sĩ! Tới thủ đô, tao sẽ từng bước leo lên đỉnh cao âm nhạc!” — Lục Lăng ánh mắt sáng rực.

“Phải cho họ thấy, tớ giỏi hơn con nhỏ Lục Như Nguyệt gấp trăm lần! Tớ không phải một con heo!”

Tôi không nói gì, chỉ rút từ túi ra một tấm danh thiếp đưa cô ấy.

Đó là mối quan hệ duy nhất của tôi ở thủ đô — một người bạn giàu có học chuyên ngành âm nhạc. Cô ấy có thể giúp Lục Lăng khởi đầu.

“Cậu đến tìm cô ấy. Tớ thì giúp được tới đây thôi, người cũng chẳng có đồng nào trong tay.” — tôi hơi buồn bực.